Vanvn- Đoàn chúng tôi điệp điệp trùng trùng/ Vai kề vai, súng nghiêng nòng súng/ Lá ngụy trang, rực xanh màu nắng/ Lấp lánh ngôi sao sáng dẫn đường.// Chúng tôi đi lúa ngậm sữa, dọc bờ mương/ Lá non vẫy, nắng hồng bao gương mặt/ Bãi dâu xanh hẹn vàng nong kén/ Ruộng ngô xa tít tắp trổ cờ.

Chương một: Chúng tôi đi trong “Vầng đông hửng sáng…”
1
Sáng ấy chúng tôi đi
Trời xanh lá, xanh màu áo lính
Xanh màu xanh ngăn ngắt ruộng đồng
Xanh sầm sậm cây ven đường gió thổi
Xanh sắc xanh cây lúa ngậm đòng.
Chúng tôi đi nắng trải đường thôn
Mỗi tia nắng cũng rập rờn nhảy múa
Nắng dịu dàng trên lưng áo vá
Chị bên đàng tát nước ruộng sâu.
Nắng trải vàng ngõ trước đồng sau
Em đến trường khăn trên vai đỏ thắm
Mướt mát đồng bao la đàn cò trắng
Tiếng máy reo vui nước bạc lên mương.
Cha tiễn con đi trên một đoạn đường
Bóng gầy đổ trong nắng mai vàng dịu
Xe lăn bánh, dáng Cha in bức tượng
Hất bóng lên đồi sầm sậm cây xanh.
Cha một đời tần tảo nuôi con
Nay con lớn, lên đường đi đánh giặc
Căn nhà nhỏ, lại riêng Cha một bóng
Lại cõi còm, hôm sớm một mình Cha.
Mỗi chiều buông, nắng đổ phía hiên nhà
Cha cặm cụi thân gày bên bếp lửa
Căn nhà nhỏ từ nay thêm rộng nữa
Chong đèn khuya, Cha nhìn phía xa xăm.
***
Chúng tôi đi trong khúc hát quân hành
Trong câu hát “Vầng đông… hửng sáng…”
Chúng tôi đi, lời cha ông vang vọng
“Quân thù đang dày xéo non sông…”
Đoàn chúng tôi điệp điệp trùng trùng
Vai kề vai, súng nghiêng nòng súng
Lá ngụy trang, rực xanh màu nắng
Lấp lánh ngôi sao sáng dẫn đường.
Chúng tôi đi lúa ngậm sữa, dọc bờ mương
Lá non vẫy, nắng hồng bao gương mặt
Bãi dâu xanh hẹn vàng nong kén
Ruộng ngô xa tít tắp trổ cờ.
2.
Núi Thổi, Do Xuyên… ghành đá, bãi bờ
Sóng và sóng, ngàn ngàn con sóng vỗ
Bãi cát dài theo chiều con nước lở
Ngọn lân tinh ào ạt sáng trong đêm.
Trời ở đây trong sáng vô ngần
Biển xanh thắm, trời cao xanh vòi vọi
Chúng tôi đi trong ngạt ngàn gió thổi
Ngực thanh xuân sẵn sàng đón phong ba.
Đồn biên phòng nơi trời nước bao la
Mỗi cơn gió cũng mặn mòi tiếng biển
Mỗi hạt cát cũng lao xao ẩn hiện
Rặng phi lao ru gió ngủ vào đêm.
***
Đêm đầu tiên ở chốt tiền tiêu
Nơi ì oạp triều lên vờn sóng
Hàng sa mộc rì rào đan gió
Dõi mắt thần canh giữ biển khơi xa.
Trăng thượng tuần ngả phía mơ mờ
Sương buông trắng, bước tuần tra se lạnh
Biển ào ạt, vệt lân tinh lóe sáng
Nâng bước chân người chiến sỹ biên phòng.
Tin mật báo về, biệt kích ngoài khơi
Đã đổ bộ lên Hải Thanh, núi Thổi
Ngọn núi tiền tiêu ngàn đời canh biển
Nay kẻ thù chọn làm hướng tấn công.
Chuông điện thoại dồn rập đổ trong đêm
Lệnh Chỉ huy, báo động toàn đơn vị
Trong chớp mắt, đội hình, trang bị
Đã sẵn sàng chờ lệnh xuất quân.
Đại úy đồn trưởng Nguyễn Hồng Châm
đặt ống lắng, nghiêm giọng quán triệt:
“Bọn biệt kích đã cả gan đột nhập
Vào bờ biển tươi đẹp của chúng ta.
Trong đêm nay, ta phải tóm chúng ngay”.
Đêm tháng ba, đặc quánh, sương giăng
Đơn vị triển khai đội hình mau lẹ
Tổ Trinh sát, đội Tuần tra vũ trang… lao đi lặng lẽ
Ngôi sao xanh lấp lánh sáng trên đầu.
Tiếng tắc kè gọi bạn đêm thâu
Tiếng sóng vỗ ạt ào chân núi
Tiếng xạc xào lá khô rơi nhẹ
Xen tiếng bước chân người chiến sỹ tuần tra.
Đồn trưởng Nguyễn Hồng Châm phát lệnh hàng quân:
“Đồng chí Lương Minh Thoa…!
“Có…!”
Cho trung đội Hai xiết chặt vòng ngoài
Hướng Hải Hòa, Bình Minh vòng lại”
“Trung đội Ba, đồng chí Lê Xuân Lộc, dàn quân núi Thổi”
Chặn lối ra bãi cát sóng lân tinh
“Trung đội Một, đồng chí Phạm Bá Thưởng”
“Có…!”
Triển khai đội hình hướng đỉnh núi cao
Truy lùng từng hốc cây hang núi
“Rõ…!”
Những mệnh lệnh rắn đanh như ánh thép
Trong màn sương đặc quánh, trời xuân.
Các mũi di chuyển mau lẹ trong đêm
Không tiếng động, tường như không hình bóng
Phía chân núi, bãi cát dài và rộng
Nơi sương mù ràn rạt như mưa.
***
– Đồng chí Trần Văn Lan
– Có tôi
– Đồng chí Trần Vũ Thực
– Có tôi
– Hai tiểu đội chốt chặn đường ra biển…
– Rõ…!
Những bóng người lao đi lặng lẽ
Những bước chân nhanh nhẹn trong đêm…
Tiếng côn trùng rộn lên sau giấc ngủ êm
Chân núi Thổi ạt ào sương phủ trắng.
***
– Đồng chí Sáu, đồng chí Thoan!
– Có
– Có
– Hai đồng chí tiếp cận mé nhà hoang…!
– Đồng chí Quế, đồng chí Xuân
-C ó…
– Men sườn dốc, chốt chặt cánh trái!
Rõ…!
Đội trưởng Trinh sát Lê Đình Chuế phân công nhiệm vụ
Khẩu lệnh ròn đanh xé toạc mảnh đêm.
***
Sương đêm ướt đẫm hai vai
Đơn vị dàn quân theo chiều gió lạnh
Bờ biển vắng. Nghiêng nghiêng nòng súng thép
Sóng lân tinh lóe sáng những vệt dài.
Mỗi mô đá, ụ đất, hốc cây
Mỗi lối nhỏ, địa hình, địa vật
Đều được lính dàn quân chốt chặn
Quyết không cho bọn biệt kích ra tay.
***
Chính trị viên Lâm Thanh: “Lệnh thít chặt vòng vây”
“Các mũi tấn công hiệp đồng chặt chẽ”
Lưới trinh sát xít xao mau lẹ
Chân núi Thổi, Do Xuyên… những nòng súng lăm lăm.
Tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm
Vòng vây chặt, con ruồi không ra nổi
Đội hình bao vây theo chiều gió thổi
Đêm sương giăng đặc quánh ở trên đầu.
Mật khẩu đêm nay: Đức Hòa. Đáp: Long An
Nòng súng thép nhấp nhô phía biển
Từng tổ ba người ém quân trong đêm vắng
Không lơi là, dù một chiếc lá rơi.
Đỉnh Do Xuyên lấp lánh sao trời
Gió phía biển thổi ạt ào lưng núi
Chốt ém quân, lạnh tanh nòng súng
Vòng vây thu hẹp dần trong ràn rạt sương rơi.
Phía chân núi hình như có bóng người
Tiếng quát lớn:
– Ai kia. Đứng lại
Bóng đen bỗng chồm lên, định chạy
Chúi đầu ra phía biển, hòng thoát thân.
Đội hình bủa vây, bốn phía chặn đường
Khiến bóng đen hoảng hồn, loạng choạng
Nhìn chung quanh, lưỡi lê sáng quắc
Hắn chợn người, lùi lại thủ thân
Bỗng,
Một động tác vũ thuật tinh nhuệ, tên biệt kích lăn quay.
Ít phút sau, tên thứ hai cũng bị bắt ngay
Khi đang cố chạy ra phía biển
Hai đứa hiện nguyên hình người nhái
Địch thả vào thám thính phòng bị của ta.
Tiếng còi thu quân vang tận đảo xa
Bình minh hé những tia nắng mới
Trận đánh đầu tiên của đời lính chúng tôi, thắng lợi
Tràn ngập niềm tự hào mang ve áo mầu xanh.
***
Bình yên về với vùng biển Hải Thanh
Về với Bình Minh, Hải Hòa, lạch Ghép
Sóng ào ạt duềnh lên sắc biếc
Ngôi sao xanh rực sáng phía hừng đông.
Trạm kiểm soát cửa khẩu Nghi Sơn
Trạm kiểm soát lạch Bạng, lạch Ghép…
Những chuyến hàng ngày đêm nhộn nhịp
Hối hả tàu vào, hối hả tàu ra.
Lấp lánh nắng chiều, ve áo màu xanh
Có người kiểm soát biên phòng giữ an ninh cho mỗi chuyến hàng đi.
***
Thanh Đông, Thanh Nam
Những cánh buồm ra khơi… trong vầng nắng mới
Lấp lánh cá bạc ken dày mắt lưới
Mỗi chiều về bến cảng râm ran.
Chúng tôi đứng đây, trên đỉnh Do Xuyên
Súng chắc trong tay, dõi xa mắt bể
Biển ngắt xanh, trời cao xanh vòi vọi
Hiên ngang người chiến sỹ Công an vũ trang.
3.
Đơn vị hành quân trong nắng tháng Năm
Về hậu cứ của Bộ Tư lệnh
Nơi thung lũng bốn bề đá dựng
Bốn phía cây rừng, mây phủ quanh năm.
Trời ở đây ngăn ngắt màu xanh
Ngăn ngắt cây rừng, bồng bềnh mây trắng
Tháng năm đến, ươm vàng sắc nắng
Đỉnh non cao thổn thức tiếng chim kêu.
Thưa Bác kính yêu
Chúng con mừng ngày sinh nhật Bác
Mười chín tháng năm, những vai áo bạc
Dưới tán lá rừng, trong xanh thẫm màu xanh.
Chỉ có tiếng chim và hoa lá vây quanh
Chỉ tiếng suối reo, và chùm hoa trắng muốt
Bếp lửa bập bùng, doanh trại liếp nứa
Bỗng rộn vang khúc hát “Hồ Chí Minh…”
***
Ở đây, những cánh rừng nguyên sinh
Có hang đá, dấu xưa, người tiền sử (*)
Có dấu tích cha ông, nguồn cội
Cả nghìn năm chưa một ai bước tới
Cây, và cây…, giằng dịt đến không ngờ.
Cây, và cây, và động Người xưa
Thuở trời đất và núi non chụm lại
Dấu vết tiền nhân… xa xưa… vọng tới (*)
Để hôm nay, người lính… nghiêng mình.
Trời tháng Năm, mây trắng vây quanh
Doanh trại chúng tôi trên triền đá dựng
Đỉnh núi cao đêm đêm nai tác
Bìm bịp kêu vọng vách đá xa xăm.
Bìm bịp kêu, và suối chảy, đá lăn
Và rắn rết từ hang sâu trườn tới
Ngày bốn mùa, sương giăng và nắng đốt
Trưa nóng như nung, đêm lạnh thấu xương.
Doanh trại dựng nên, liếp nứa, sàn bương
Gió ào ạt xốc xô vách mỏng
Đêm mưa rừng, nước tuôn sàn nứa
Vẫn âm vang khúc hát “Vì nhân dân…”
BÙI LÂM BẰNG
(Còn nữa)















