Thơ Nguyễn Thị Hằng: Cây ánh sáng bật chồi hạnh phúc

Vanvn- Con ốc sên/ vẫn vác trên mình chiếc vỏ ốc nặng nề/ gắn chặt cuộc đời/ Như anh và em/ Ở tận sâu thẳm trái tim/ Không thể tách rời// Cây ánh sáng bật chồi hạnh phúc/ Chúa đã hoàn tất sứ mệnh cứu rỗi.

Nhà thơ Nguyễn Thị Hằng ở Hà Tĩnh

HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

 

Chúa nhân từ

gieo hạt giống tình yêu

vào trái tim chúng ta mỗi đêm

Người cẩn trọng

rắc ánh hoàng hôn rực rỡ

để trồng hoa hi vọng

vào mỗi bình minh

 

Em và Anh

là ánh ban mai

long lanh

một tấm lòng chân ái

đủ để nương náu

đủ để sống như ta muốn

 

Thật với chính mình

buồn vui khi có thể

yêu thương khi có thể

ghét giận khi có thể

hiến dâng khi có thể

 

Và ta biết

nỗi đau được xoa dịu

bởi những yêu thương

bởi những chân thành

ta dành cho nhau

trong đời này

 

Những khó khăn

Những bế tắc

Những nỗi sợ hãi

Được hóa giải

bằng hạt giống tình yêu

 

Con ốc sên

vẫn vác trên mình chiếc vỏ ốc nặng nề

gắn chặt cuộc đời

Như anh và em

Ở tận sâu thẳm trái tim

Không thể tách rời

 

Cây ánh sáng bật chồi hạnh phúc

Chúa đã hoàn tất sứ mệnh cứu rỗi.

 

KẾT HÔN

 

Kìa em

mặt trời đêm mở ra trong tim

Anh thấy ánh sáng vàng vọt buổi chiều

rơi trên môi em mật đắng

Tình yêu thẹn thùng

Nụ hôn đầu trên tóc lang thang

khi cơn mưa đi ngang thành phố

 

Chắc anh sẽ chết trước em

Hay có khi em đi trước anh làm sao biết được

Căn phòng lạnh sẽ không ai đóng cửa

Bếp ở hiên nhà bụi đóng vàng chân

Chỉ một trái tim hao gầy ở lại

 

Hay em sẽ đi yêu người đàn ông khác

Và trong thế giới ồn ào này anh chỉ còn là kỷ niệm

nhạt mờ sương khói

Khi giấc hôn mê có tiếng mèo hoang

và những sắc gai cấu cào trong tim thật nhẹ

 

Hãy nhớ những gì anh nói

Rằng anh yêu em

Rằng anh còn trở về

Rằng tiếng khóc trẻ thơ

còn vang trong căn phòng nhỏ

Rằng màu mắt em là ánh sáng cuộc đời

 

Những con đường đi qua

Những con đường bụi đỏ bazan

Phủ màu trái tim nồng nàn thơm môi son đỏ

Và chỉ còn tình yêu ở lại

Những trang nhật ký yêu đương mê mãi

Em viết về anh

Anh viết về em

Giữa khoảng trời bao la vô tận

Anh hiện thân vào thơ xin kết hôn em.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

QUYỀN NĂNG

 

Cuộc sống có quyền xô ngã

khi em yếu đuối lẻ loi

Người thương có quyền chia tay em

vì chân tình được coi là món hàng xa xỉ

Và khi nhận ra em không còn giá trị

Bạn thân có quyền phản bội công khai

 

Như loài thiên nga trúng tên

Tấm thân trắng tinh đổi màu xám tái

Trong chiều gió xoáy

Em quay cuồng

 

Trong thế giới người ta sống bằng giây, bằng phút, bằng giờ

Bằng những kim cương, hột xoài và những điều sờ ngắm được

Trong thế giới người ta ngạo nghễ thị uy với những quyền năng

Lập trình cả từng nụ hôn và những phút giây ân ái

Em lại đặt viên gạch tình cho đất nở hoa

 

Em giống như người đi cà kheo

trên đôi chân bé nhỏ

trên hai con đường không bao giờ gặp gỡ

mà mỗi chân em bước một con đường

Khỏa lấp nỗi đau

Đè bẹp sợ hãi

Gọi anh về đêm vĩnh quyết

Gọi anh về đêm tận tuyệt

 

Bằng quyền năng… mỉm cười

Cơn hồng thủy đưa con người về thời kỳ đồ đá.

 

TỰ DO

 

Mãi cho đến bây giờ em mới biết

Bờ vai rộng đó không phải của em

Lồng ngực ấm đó không thuộc về em

Chỉ là:

em đã đi ngang đúng ngày gió nổi

em vấp đúng lần người mở cửa lòng trong đêm

sám hối

em đã đi ngang đúng ngày người cô đơn nhất

khi những giấc mơ đi hoang

và con sóng địa đàng trùm lên cái bóng xa vời

 

Người đã dạy em cách đứng dậy

Đi bằng chính đôi chân của mình

Chẳng có lối rẽ hay ngược lối

Chỉ có một hướng đi

Tiến về phía trước

Xuyên qua tâm bão

 

Người chẳng thương em

để cánh diều em đứt dây bay mất

Mùa thu vàng áo bay và môi em nhợt nhạt

Khu rừng yêu đương bị cày xới tả tơi

và đôi mắt của người lịm dần khăn trắng phủ

 

Em nhận ra

trong suốt nửa đời

bài thể dục tốt nhất cho trái tim

Là biết cúi xuống đỡ người khác đứng lên

trong từng bước kiếm tìm

Tình yêu hay tình người

không chỉ là sự cho đi hay nhận lại

Tình yêu là sự sống

Khi em được tự do bên người.

 

TẤM GƯƠNG

 

Em gõ cửa

thoa son ngày mới

bằng năm ngón tay thất sắc hững hờ

 

Trên tấm gương buổi sáng

người thiếu phụ suốt đêm không ngủ

đôi mắt lạc thần

xạ lên tia nhìn giá băng

chỉ thấy ước muốn nổi loạn

ánh lên trong mắt

 

Em nhìn khuôn mặt xa lạ trong tấm gương

chưa kịp nhận ra

nó cũng giống hệt như ngọn lửa

cháy trong mắt em

sự ương ngạnh lầm lì

đã che giấu đi ánh sáng ấy

rất giống nhau

tính cách không khuất phục

 

Tấm gương cảm xúc

ánh lên trong mắt mỗi người

là hình ảnh phản chiếu lại chính mình

 

Em – sợi nắng mỏng manh

xiên qua không gian trầm đục

cháy hết mình với những ước mơ

còn nguyên màu cổ tích.

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *