Thơ Nguyễn Thanh Ứng: Lời thuyền

Vanvn- “Suối tự nhiên về sông/ Sông tự nhiên về biển/ Biển hoá thành mênh mông.// Sạch đổ vào mênh mông/ Bẩn đổ vào mênh mông.// Hay đổ vào mênh mông/ Dở đổ vào mênh mông.// Biển thành nơi chứa đựng/ Biển thành nơi chịu đựng.// Vì thế biển đầy sóng/ Lòng không mấy khi yên”.

Nhà thơ Nguyễn Thanh Ứng

Thơ Nguyễn Thanh Ứng ưa vân vi, ngẫm ngợi. Thêm nữa, lại chân thành, bộn bề cảm xúc. Trên cái nền và thế mạnh ấy, mà có thêm đà để phát tiết, thăng hoa. Đối với người làm thơ, những phẩm chất ấy là rất đáng quý, nếu như không muốn nói là đáng quý nhất. Thơ ông cũng như con người ông thật dung dị và dễ gần.

Mặt khác, thơ ông cũng như cuộc đời ông nhiều sóng gió và từng trải. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà người xưa dạy: “Đời không cát bụi đời không sạch/ Chí bất ba đào chí bất cao”. Cho nên, cũng không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Nguyễn Thanh Ứng chọn “Lời thuyền” làm tên gọi cho đứa con tinh thần thứ tư của mình.

Xin được giới thiệu một số bài thơ chọn trong tập thơ mới xuất bản của Nguyễn Thanh Ứng qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2023.

NHÀ THƠ ĐẶNG HUY GIANG giới thiệu

 

LỜI THUYỀN

 

Ở chỗ này: Chia tay

Ở chỗ này: Hò hẹn

Nơi người đời vẫn gọi là bến

Đến và đi

Đi và đến không ngừng.

 

Tôi – con thuyền khao khát khúc sông yên

Một bên bờ bồi

Một bên bờ lở

Thả cánh buồm phơi phới cùng nắng gió.

 

Mặt trời nhấn chìm tôi ngày ngày

Mặt trăng nhấn chìm tôi đêm đêm

Ấy là thời gian

Như mây trôi

Như nước nổi

Đi qua

Để lại trong tôi vết rạn

Cùng muôn nỗi giằng xé và được – mất đời thuyền

 

Tôi nổi lên trong khúc sông yên

Hát bài ca sóng nước

Bài ca những cái đã qua

Bài ca những gì sắp đến.

 

Trong đậm đà hạt hạt phù sa

Ngày lại ngày

Con thuyến tôi

Tới bến.

 

NHẮM MẮT LẠI

 

Nhắm mắt lại

Thế giới tôi trong trẻo lạ kỳ

 

Chẳng còn gờn gợn

Những chiều dài, chiều ngang rườm rà của cây

Những đường viền vòng vèo của lá

Một màu nâu đến vất vả của đất

Một màu xanh đến nhàn nhã của trời

 

Cả dãy núi lặng câm

Cả đại dương ồn ã

Cả một đám đông người lên xuống

Cả một đám xe cộ vào ra…

Chẳng còn hình thù nào rõ rệt.

 

Và khi ấy

Tôi chỉ còn nghe tiếng con tim mách bảo:

Thế giới ơi, trong trẻo lạ kỳ

Nhắm mắt vào, đừng vội mở mắt ra!

Tháng 5 năm 2018

 

LÝ GIẢI

 

Suối tự nhiên về sông

Sông tự nhiên về biển

Biển hoá thành mênh mông.

 

Sạch đổ vào mênh mông

Bẩn đổ vào mênh mông.

 

Hay đổ vào mênh mông

Dở đổ vào mênh mông.

 

Biển thành nơi chứa đựng

Biển thành nơi chịu đựng.

 

Vì thế biển đầy sóng

Lòng không mấy khi yên.

 

CHIM PHỐ

 

Tự do bay nhảy trong rừng

Cây cao bóng cả từng từng tán che

 

Tiếng chim vang vọng núi, khe

Gọi bạn đâu đó tìm về hoang vu

 

Một ngày bỗng kiếp cầm tù

Bán mua, mua bán mịt mù tháng năm

 

Xác xơ, xơ xác chiều đông

Vật vã trong lồng tìm kiếm lối ra

 

Khản giọng, gọi bạn tình xa

Than ôi! Bạn cũng như ta trong lồng

 

Vào rừng…muông thú vắng không

Về phố, gặp tiếng chim lồng gọi nhau.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

 

Gió đông…vẫn đất, vẫn trời

Nhớ ai năm tháng một lời yêu thương

Tằm rút ruột tơ còn vương

Làm sao đi hết con đường tình yêu!

 

THẢ CÁ VÀ GIĂNG CÂU

 

Sáng, dạo quanh đầm Chuối

Mặt trời nghiêng mặt hồ

Gặp em, tay khoả nước

Thả cá và Nam mô…

 

Chiều, vui theo chân người

Đi tìm sự khuây khoả

Cũng đầm Chuối đấy thôi

Anh giăng câu đợi cá…

 

Chuyện chẳng có gì lạ

Như nước chảy qua cầu

Em ra hồ thả cá

Anh đến hồ giăng câu.

 

KHÔNG ĐỀ

 

Ngày như trận gió ồn ào

Không tên, không tuổi thổi vào cách xa

 

Nhớ em như nhớ ngôi nhà

Có bếp lửa ấm

có ta

có mình

 

Đôi ngọn đèn sáng lung linh

Đôi vì sao sáng

tự tình trong đêm.

 

HỎI

 

Có gì không?

Còn gì không?

Hỏi núi

núi lặng

Hỏi sông

sông lờ

Hỏi rừng

cây cối thờ ơ

Hỏi biển

sóng cứ ỡm ờ

lạ chưa?

 

Chót đời

chưa tỉnh cơn mê

Khi đi tay trắng

khi về trắng tay.

 

HOA LOA KÈN

 

Hoa loa kèn nở ngần ấy ngày thôi

Nụ hoa vàng non

Cánh hoa trắng muốt…

 

Ta không ngắm hoa thì hoa cũng hết

Mà có ngắm hoa rồi

Hoa cũng đi xa…

 

Như ngần ấy năm qua, anh nào nói câu gì

Khiến hai ta chẳng gần nhau thêm nữa

Mà đã phận hoa thì em phải nở…

 

Hoa loa kèn nở ngần ấy ngày thôi!

 

UỐNG RƯỢU

 

Trong như nước, trắng như mây

Nâng lên mà uống cho đầy đặn nhau

Ai đi trước, ai về sau

Nhớ thương vẫn thuở ban đầu, bạn ơi!

 

MỘT GÓC THIỀN QUANG

 

Tôi ngồi một góc Thiền Quang

đột nhiên

chuông thỉnh

hàng hàng

tăng

ni

 

Nắng như quên buổi đương thì

Gió như quên bẵng

bước đi

thì thầm

 

Bông hoa quên vẻ trầm ngâm

Cái hổ ngửa mặt

thăng trầm đẩu đâu

 

Mùa thu vắt một nhịp cầu

Qua đây quên những dãi dầu, trái ngang

 

Và tôi – một góc Thiền Quang.

 

NGUYỄN THANH ỨNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *