Thơ Huỳnh Dũng Nhân: Mắt ai nhìn trời vái mùa vui

Vanvn- Ngắm hoa sao chả thấy hoa cười/ Thấy một khu vườn đẫm mồ hôi/ Thấy sương rơi nặng trên cánh mỏng/ Mắt ai nhìn trời vái mùa vui

Nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân – Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022

Thèm

 

Sợ cái lạnh mà nhiều khi thèm lạnh

Để tự nhiên thấy ấm một vòng tay

Ngại cái rét mà đôi khi thích rét

Để hai người chung một thơ say

 

Cà phê Tết

 

Sáng cuối năm lặng lẽ ly cà phê

Tháng chạp nắng hanh nhỏ giọt vào kỷ niệm

Gió nhiều thế mà ngày qua rất chậm

Một mình ngồi, một mình với ngày mai

 

Phố rất đông người nhưng phố chẳng có ai…

 

Hoa Tết

 

Ngắm hoa sao chả thấy hoa cười

Thấy một khu vườn đẫm mồ hôi

Thấy sương rơi nặng trên cánh mỏng

Mắt ai nhìn trời vái mùa vui

 

Lo mưa nặng hạt, nắng nóng sớm

Lo đò ghe muộn, sợ chợ chiều

Ngại đường xa ấy vườn Xuân ấy

Yêu hoa ai biết nỗi niềm yêu.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Những ngày giáp Tết

 

Những ngày giáp Tết đọc trên Phây

Thấy bạn bè tôi vẫn đó đây

Người ra nhà giàn, lên biên giới

Một chút quà Xuân nghĩa tình đầy

 

Ra đảo Tết này sóng nhiều lắm

Lên núi Xuân này mắt đầy mây

Thương đồng nghiệp cười mà mắt ướt

Thương trò đêm lạnh chuyến đi này

 

Yêu trang báo Tết ngập tràn Xuân

Thương làn sóng nhỏ khắp ba miền

Vui với chương trình trên màn ảnh

Vài phút lên hình cực cả năm

 

Mỗi lời chúc Tết mỗi yêu thương

Những đóa hoa Xuân thắm đời thường

Mỗi ngày mỗi người mỗi việc nhỏ

Ấm áp Tết này trên quê hương

 

Nhân ái ơi

 

Gương mặt em là gì

Và tên em ở đâu

Gương mặt nát nhầu những đêm cứu trợ

Dọc những dốc cao

Ngược những đèo mưa nắng

Từng cọng rau mơn mởn non trước khi kịp héo

Từng bữa cơm có thịt khi bếp chưa khơi lên

Nhân ái ơi

Anh đi tìm những vùng không có chữ bình yên

Không có tên trong biểu đồ thành tích

Nơi có ba đứa trẻ nhường nhau đôi giày đi học

Một đôi giày không quá giá lon bia

Biết bạn mình tết này lại tất tả sẻ chia

Bà mẹ trăm con thương đứa nào cũng sợ đứa con kia buồn tủi

Em quên con chữ rồi, chỉ nhớ từng lá phổi

Mùa đông này đủ áo ấm chưa em

Em bỏ phố lên với những cao nguyên

Biết bao giờ có thêm lần gặp lại

Nhưng áo đây con, cô mong con ấm mãi

Miền xuôi mình chưa lạnh thế bao giờ

Anh thầm dõi theo nhân ái ngẩn ngơ

Nhiều cô Tấm mà sao mình chưa biết

Ước một lần mình hoá thân thành bụt

Chỉ một ngón tay giúp được vạn cuộc đời

Em ơ đâu, có hiện hữu đấy thôi

Để anh thấy cuộc đời là nhân ái

Một người buồn trăm người bù đắp lại

Ngày mai em, nắng sẽ ấm hơn rồi.

 

Xuân 2023

HUỲNH DŨNG NHÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.