Thơ Hà Thiên Sơn: Vô tình ngọn gió làm đau lá vàng

Vanvn- Thế là trời đã sang thu/ Xa xa có tiếng chim gù gọi nhau/ Không còn xanh mướt hàng cau/ Vô tình ngọn gió làm đau lá vàng.// Những lần thu mới vừa sang/ Ngày đi chưa hết sương lam đã nhiều/ Trăng non mới nhú bên chiều/ Gió lên từ phía cánh diều đứt dây.

Nhà thơ Hà Thiên Sơn ở TPHCM

LÁ VÀNG

 

Lá vàng lại lá vàng rơi

Làm sao cầm được trong tôi nỗi buồn

Sáng ra sương trắng đường thôn

Chiều nay lá lại vàng hơn mỗi chiều!

 

SANG THU

 

Thế là trời đã sang thu

Xa xa có tiếng chim gù gọi nhau

Không còn xanh mướt hàng cau

Vô tình ngọn gió làm đau lá vàng.

 

Những lần thu mới vừa sang

Ngày đi chưa hết sương lam đã nhiều

Trăng non mới nhú bên chiều

Gió lên từ phía cánh diều đứt dây.

 

Đồng chiều cuống rạ hơi gầy

Dòng sông từ độ chẳng đầy phù sa

Đã lâu tôi trở lại nhà

Mưa thu sau luỹ tre ngà lại rơi.

Mùa thu vàng. Tranh của danh họa Levitan – Nga

CHIỀU NAY CÁNH CỬA KHÉP HỜ

 

Chiều nay cánh cửa khép hờ

Chỉ mình tôi biết tôi chờ em sang

Trời chiều đã ngả màu lam

Chờ em chỉ thấy lá vàng mà thôi.

 

Nhủ thầm đường quá xa xôi

Mùa này cả gió mưa rơi lại nhiều

Bỗng dưng chật cứng cả chiều

Ngổn ngang nhớ với những điều vu vơ.

 

Mong từng phút đợi từng giờ

Thời gian lặng lẽ có chờ ta đâu

Nắng chiều đã nhạt từ lâu

Giật mình sương lạnh bên lầu trăng soi!

 

LÁ XANH CŨNG PHẢI PHAI MÀU

 

Xin chiều đừng gió qua đây

Đang mùa lá đổ hàng cây sẽ buồn

Vàng rơi về lại cội nguồn

Hoá thân xanh mướt con đường ta qua.

 

Thôi em đừng quá xót xa

Tình yêu nâng bước chân ta mỗi ngày

Đường tình gió với mưa bay

Buồn vui mình có ngàn ngày bên nhau.

 

Lá xanh cũng phải phai màu

Mấy ai trọn mối tình đầu đâu em!

 

SỢI TÓC

 

Đưa tay vuốt nhẹ mái đầu

Xót bao sợi tóc ngả màu thời gian

Lá xanh giờ đã úa vàng

Đời cát bụi với muôn vàn đắng cay.

 

Trách gì lúc tỉnh lúc say

Yêu em muối mặn gừng cay đã từng

Ngọt bùi ai nỡ dửng dưng

Chạy theo bóng nắng đã lưng lửng chiều.

 

Nặng lòng hai chữ thương yêu

Với cơm áo tựa cánh diều đứt dây

Tóc sương những sợi hao gầy

Đường chiều cạn nắng đã đầy hoàng hôn.

 

Mây bay nước lại về nguồn

Giọt mật ngọt có ngàn đường ong bay

Dâng đời một chút men say

Vui lòng đón nhận đắng cay về mình.

 

Ngàn đời sợi tóc lặng thinh!

 

HÀ THIÊN SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *