Thơ Hạ Như Trần: Chiều buông đón ngọn gió nồm

Vanvn- Từ đèo Cả đến Cù Mông/ Quê em bát ngát cánh đồng lúa thơm/ Chiều buông đón ngọn gió nồm/ Ghe câu mực mới đầu hôm cập bờ/ Lên Núi Nhạn, ngọn núi thơ/ Sông Ba nước chảy lững lờ bóng soi

Nhà thơ trẻ Hạ Như Trần quê ở Phú Yên

Về xứ Nẫu nhé anh!

 

Anh có về

xứ Nẫu với em không?

Nơi con mình ngày sau

sẽ gọi là quê ngoại

Em kể anh nghe vào những mùa gió thổi

Bờ cát trắng trải dài

nắng rọi một miền yêu

 

Vị biển thơm nồng

ấm áp biết bao nhiêu

nuôi em lớn khôn

mặc trời chiều nhiều giông gió

Chỉ mình cha cùng con thuyền nhỏ

ngược bấc

trong đêm.

 

Mời anh về xứ Nẫu quê em

 

Anh ơi! Em kể anh nghe

Quê em xứ Nẫu thúng ghe dập dìu

Gái xứ Nẫu rất đáng yêu

Nụ cười duyên dáng nói điều dễ thương

 

Dọc bờ biển, những con đường

Thênh thang, mát bóng rừng dương ngút ngàn

Hòn Chùa, Hòn Dứa, Hòn Than

Ba hòn nho nhỏ nằm ngang giữa dòng

 

Từ đèo Cả đến Cù Mông

Quê em bát ngát cánh đồng lúa thơm

Chiều buông đón ngọn gió nồm

Ghe câu mực mới đầu hôm cập bờ

 

Lên Núi Nhạn, ngọn núi thơ

Sông Ba nước chảy lững lờ bóng soi

Vịnh Xuân Đài đẹp tuyệt vời

Bức tranh sơn thủy ngoài khơi… say lòng

 

Về anh nhé! Kẻo em trông

Kẻo em lỡ phận má hồng, tội em!

Tranh của họa sĩ Phương Nguyên

Tôi đứng nhìn từ phía ban công

 

Tôi đứng nhìn từ phía ban công

Biển lặng im sau mấy ngày bấc xuống

Nhìn những chiếc ghe mệt mỏi

Dưới bầu trời vài đám mây trôi

 

Những ngư dân gương mặt bần thần

Họ mang trên lưng nào dây nào gối

Lầm lũi buông neo

Bên tai

vẳng tiếng dầu kêu réo

tiếng tổn phí khóc than

tiếng còi hụ của những con tàu rượt đuổi

tiếng người chết đuối

 

Ngày ngày trong lòng ngư dân

bầy con vẫn đợi

người vợ vẫn cầu mong

sớm hôm dọc bờ biển!

 

Một lần ghé đảo

 

Chỉ

chút gió

chút lạnh

rồi tan biến

Con đường mòn đi giữa những bụi gai

In rõ bước chân người xuôi hướng biển

Dẫu ngắn thôi

ghi dấu một tượng đài.

 

Giữa hoang đảo cây bàng già trơ trọi

Với những cành vẫn muôn thuở rối tung

Khi đông đến

oằn mình và tự hỏi

Chống gió giông

hay cúi vội phục tùng.

 

Ngày tôi sinh

 

Tôi tự tặng mình một chiếc bánh kem

Nơi bán bánh nằm trong con hẻm cụt

Nhìn đứa trẻ đứng thập thò lén lút

Tôi lại gần

Tôi hỏi nhỏ

Cha mẹ em đâu?

Em gục đầu im lặng!

 

Trời Sài Gòn rất nắng

Phố vắng im lìm

Em lạc loài như một cánh chim non

Ánh mắt hồn nhiên sớm héo mòn vướng bụi

Sáng dậy đơn côi

Đêm khuya lầm lũi

Chiếc áo tả tơi

Chiếc nón cũng chẳng lành

 

Em sinh ra giữa đời

Khát vọng mong manh.

 

HẠ NHƯ TRẦN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *