Thơ Bùi Quý Thực: Than cháy hết cuộc đời đen trắng

Vanvn- Câu thơ tình người thợ mỏ/ Nhọc nhằn đêm ngày đào sâu lòng núi/ Đời kế nghiệp địa tầng/ Than cháy hết cuộc đời đen trắng// Nhọc nhằn bụi bặm. Mưa bão xô dạt vỉa than/ Người thợ khó lường rủi ro trước mặt

Nhà thơ Bùi Quý Thực ở Hải Phòng

Nhớ vùng than

 

Bóng tối triệu triệu năm

Ngủ ngon dưới địa tầng đóng vỉa

Mang thời gian ủ trong bóng tối

Mặc gió mưa bờ bãi than đen

 

Câu thơ tình người thợ mỏ

Nhọc nhằn đêm ngày đào sâu lòng núi

Đời kế nghiệp địa tầng

Than cháy hết cuộc đời đen trắng

 

Nhọc nhằn bụi bặm. Mưa bão xô dạt vỉa than

Người thợ khó lường rủi ro trước mặt

Máy móc gặm mòn bóng tối – Bóng tối giăng mờ giấc mơ thắp sáng

Thợ mỏ can đảm vững tin, có thể chấp nhận mưu sinh

 

Trước mặt Hạ Long loãng ra bức tường đảo đá

Niềm tin chất chứa dư âm truyền thuyết

Khát vọng bình thường cơm áo vợ con

Con tàu vạn tấn mồ hôi chiều nay theo gió hú đi xa…

 

Một chút rời xa

 

Còn tôi hạt nắng cuối trời

Ngàn năm mây trắng những lời tốt tươi

Ôm trời đất ngỡ ôm người

Con sâu quả ngọt nói lời biết đâu

 

Ta đi tìm lại tình đầu

Xanh xưa cỏ dại lên màu thời gian

Câu thơ nhỏ bé cơ hàn

Tù hu diều sáo miên man ngân hà

 

Chẳng hương sắc giữa bao la

Gót son mọi nẻo câu ca chậm buồn

Tóc mây lả lướt gió hờn

Ta sơ lẻ một tâm hồn tiêu diêu

 

Lứa đôi nặng một chất phiêu

Chân mây cò trắng thả chiều vào thơ

Dạt dào cảm xúc chơ vơ

Người đi chăm bón giấc mơ địa đàng

 

Thời gian ngàn kế mang sang

Nhiều đêm bất lực hoang mang đời dài

Khôi hài nói tiếng sớm mai

Đúng chưa tôi phải với ai lụy phiền

 

Những dòng sông chảy an yên

Nước nồng nã miễn nhiệm quyền ca dao

Làm người gian khó chẳng sao

Cho dù phản tỉnh nôn nao địa đầu

 

Thơ tình lương tựa vài câu

Đất trời mê mải bền lâu cùng người

Viết đi đâu đó đổi đời

Dù nghèo khó vẫn giữ lời mẹ ru

 

Nhẹ lòng se sắt đêm thu

Muộn màng xin trả cho dù tàn phai

Màn hề kịch sắm một vai

Ngọt như cỏ mật thiên thai trở về…

Tranh của họa sĩ Hà Trần

Đường chân trời

 

Được sống hơi thở đất trời

Con người đặt niềm tin hy vọng

Nỗ lực thời mở cửa

Vận động thế giới cạnh tranh

 

Nhìn ai như dõi theo mình

Va đập cơ cấu

Tư duy hữu hình

Nhọc nhằn mối quan hệ

 

Ai hướng tới trái tim

Cú sốc nền kinh tế

Cầm cương con ngựa thị trường

Bước đi cơ chế

 

Thả nổi những bi ai

Kế sách hoạch định khởi hành

Mái đầu tóc bạc

Luồng tư tưởng tương lai

 

Cầm trên tay những hồ sơ

Áp giải tới trường quay

Thông tin mạng dập xoá

Truyền thông những thoái lui

 

Gặp con dấu cam kết

Nhân gian đánh cược niềm tin

Đồng tiền thị trường sấp ngửa

Tình trút xuống lòng ta.

 

Niềm tin ban mai

 

Khuất trong mây mờ

Gió mơn man

Ta bay trong mơ

Khó nhìn xa quá tầm tay với

 

Cổng trời mở cửa nhân gian

Trôi đi phồn thực

Con người níu quá khứ ngắn lại

Bằng vũ trụ trường tồn

 

Ta với em nửa đời tâm thế

Chưa tận tường nhánh rẽ cuộc đời đâu

Mải mê duyên cớ sinh tồn

Bắt nhịp thời gian nhích từng nhịp thở.

 

Tạ lỗi

 

Xin tạ lỗi tháng ngày điên đảo

Mắc nợ tình phiêu lạc cơn đau

Hôm qua bên nhau

Thời gian hút thành kỷ vật

 

Đâu là lần đầu?

Đâu là lần cuối?

Ta như hai đường không thẳng

Gặp rồi lại xa

 

Mong ước mỏng ra

Dìm xuống một thời cuồng hoách

Trả lại dại khờ đắm đuối

Trả lại cuộc tình ngày đông.

 

BÙI QUÝ THỰC

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *