Thơ 1-2-3 Đặng Tường Vy: Cành cong phận số vẽ nên bầu trời bình yên

Vanvn- Mừng rơn nghe mây nói// Trăng treo lủng lẳng câu thề/ Bồng bềnh thương, dắt nhớ bay lả cánh đồng// Suối thơm dìu dặt hương tình yêu đơm hoa/ Hiu quạnh em, cô đơn anh, kết nối/ Cành cong phận số vẽ nên bầu trời bình yên.

Nhà thơ Đặng Tường Vy ở Pháp

Tượng đá có buồn không?

 

Ngàn năm nhoẻn miệng cười

Hạnh phúc hay khổ đau ai nào biết được?

 

Hỉ, nộ, ái, ố, hoá cầu vồng niềm tin

Đất biếc, trời xanh, trao nhau câu nói thiện lành

Mây kề đáy nước, vành vạnh hôn nhau… trăng mười sáu.

 

Mừng rơn nghe mây nói

 

Trăng treo lủng lẳng câu thề

Bồng bềnh thương, dắt nhớ bay lả cánh đồng

 

Suối thơm dìu dặt hương tình yêu đơm hoa

Hiu quạnh em, cô đơn anh, kết nối

Cành cong phận số vẽ nên bầu trời bình yên.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Đỏ hiên một đốm tàn phai

 

Ừ thì, anh có biết ta cần nhau lắm không?

Khi bóng chiều thì thầm bên bếp lửa

 

Ngang như cua hay rụt cổ như rùa cũng mặc

Trời trêu, đất ghẹo, cóc kêu, nhái hát, cá lội,… thường thôi

Sáo thổi, mây lượn, gió vui, em dỗ giấc chiêm bao lành muộn.

 

Khiêm nhường em gói suy tư

 

Củ khoai, củ sắn, dại khôn đời thường

Nhà cao cửa đẹp, lim dim mắt, chán chường nỗi lo

 

Thắp sáng tâm tư nén trầm thơm ngát

Ngắt khúc từ bi tự chữa vết thương lòng đói cả mùa yêu

Đưa tay xới nắng trơn tuồn tuột, ôm nghìn nỗi đau… rao bán.

 

Thắc thỏm nhịp thời gian

 

Giai điệu nào kết thành an yên?

Giấc mơ quên nêm nếm tan tành cơn gió lạ

 

Lá trên cành đau đáu nói lời tạm biệt, lủng lỉu, vờn bay

Nhịp thời gian say khướt, quên kiếp người vỏn vẹn trăm năm

Xuôi sóng triều về vùng an yên siết chặt vòng lẩn quẩn.

 

Paris – 05.5.2023

ĐẶNG TƯỜNG VY

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *