Khi bạo lực ngôn từ lên ngôi

Vanvn- Trong thời gian gần đây, từ việc một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được sử dụng làm ngữ liệu trong đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 12, mạng xã hội đã bùng lên nhiều cuộc tranh luận.

Theo tôi, đó là điều đáng mừng bởi công chúng quan tâm đến ngữ liệu trong đề thi ở các phẩm ngoài sách giáo khoa. Điều đáng buồn, không ít cuộc tranh luận đã nhanh chóng trượt khỏi quỹ đạo của phê bình học thuật trở thành những màn công kích cá nhân ác ý khi sử dụng những ngôn từ thô tục, thiếu văn hóa nhằm vào các văn nghệ sĩ, trong đó có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhà thơ Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc – Tổng Biên tập Vanvn.vn.

Bài thơ “Người trồng hoa” nằm trong tập thơ “Nhật ký người xem đồng hồ” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Không ai phủ nhận quyền được khen hay chê một tác phẩm văn học. Đó là quyền của người đọc và cũng là quy luật tự nhiên của đời sống nghệ thuật. Một bài thơ có thể được người này yêu thích, ngược lại khiến người khác không đồng tình. Một tác phẩm có thể tạo nên nhiều cách đọc, nhiều cách cảm nhận khác nhau. Chính sự đa dạng ấy mới làm nên sức sống của văn chương. Nhưng quyền phê bình không đồng nghĩa với quyền xúc phạm đến đời sống và nhân cách của người khác.

Trong bất kỳ xã hội văn minh nào, tự do ngôn luận luôn đi cùng trách nhiệm thực thi pháp luật và đạo đức dân tộc. Người đọc có quyền nói bài thơ khó hiểu, chưa hay, chưa phù hợp với đối tượng học sinh hoặc chưa thích hợp làm ngữ liệu trong một đề kiểm tra. Nhưng đó là quan điểm cá nhân, hoàn toàn không phù hợp với cac em học sinh đặc biệt là các thầy cô giáo đang ngày đểm đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao nhận thức chuyên môn để đưa văn chương đến học trò của mình. Theo chúng tôi, đó là những ý kiến thuộc phạm vi tiếp nhận văn học. Điều đáng nói ở đây, từ việc bình luận tác phẩm chuyển sang nhục mạ tác giả, chế giễu nhân thân, hạ thấp danh dự và sử dụng những lời lẽ dung tục thì đó không còn là phê bình văn học nữa mà biểu hiện của sự hằn học, xúc phạm đến danh dự và nhân cách người khác.

Đáng lo ngại hơn, hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở một vài bình luận cá nhân mà còn được khuếch đại bởi một số trang mạng, kênh truyền thông tự phát và những người có lượng người theo dõi lớn. Họ khai thác tâm lý số đông, cắt xén câu chữ, tách một vài hình ảnh khỏi chỉnh thể tác phẩm rồi quy kết, chế giễu, tạo ra những làn sóng bình luận đầy định kiến. Có những ngôn từ không thể xuất hiện trong một cuộc đối thoại văn hóa, nhưng được sử dụng công khai như “bảo bối” để thu hút sự chú ý của người đọc.

Người cầm bút chân chính là người tạo dựng cái đẹp bằng ngôn từ, vì thế, càng không thể chấp nhận việc dùng chính ngôn từ để làm tổn thương người khác. Văn hóa tranh luận không nằm ở việc ai nói to hơn, ai nhiều người hưởng ứng hơn, mà nằm ở  cách tiệp cận cái mới, cách lập luận, dẫn chứng và ở thái độ tôn trọng người đối thoại.  Người tham gia tranh luận nên biết lắng nghe và có bề dày về văn hoá, ứng xử.  Một nền văn học phát triển không phải vì mọi người đều khen nhau, mà bằng những cuộc phản biện thực hiện bằng tri thức, văn hóa và bằng trách nhiệm cá nhân với cộng đồng, xã hội.

Thơ ca, suy cho cùng, là lĩnh vực của sáng tạo, không có một công thức chung nào để đo giá trị của một bài thơ. Mỗi tác phẩm là một thế giới nghệ thuật riêng, được hình thành từ trải nghiệm sống, vốn văn hóa, cá tính sáng tạo và quan niệm thẩm mỹ của người viết. Bởi vậy, việc tiếp nhận thơ không chỉ dựa vào tri thức mà cần một trái tim nhân văn, một nền tảng văn hóa và khả năng liên tưởng, đồng sáng tạo của người đọc. Một bài thơ hiện đại có thể không dễ hiểu ngay trong lần đọc đầu tiên. Điều đó không đồng nghĩa với việc bài thơ vô nghĩa, tối tăm và bí hiểm. Lịch sử văn học thế giới cũng như Việt Nam đã chứng minh rằng không ít tác phẩm từng bị phản đối gay gắt khi mới ra đời nhưng sau đó lại được ghi nhận như những thành tựu nghệ thuật. Điều quan trọng là người đọc có quyền không thích, nhưng không nên biến sự không thích của mình thành thước đo duy nhất để phủ nhận mọi giá trị của tác phẩm và xúc phạm người sáng tác.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã xác định rõ định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Đối với môn Ngữ văn, mục tiêu không còn là học thuộc lòng những cách hiểu có sẵn mà hướng đến việc rèn luyện năng lực đọc hiểu, cảm thụ, phân tích và bày tỏ chính kiến có căn cứ. Vì vậy, việc sử dụng các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, trong đó có thơ hiện đại là giải pháp tất yếu nhằm giúp học sinh tiếp cận đời sống văn học đương đại và phát triển tư duy độc lập.

Nhà thơ – nhà giáo Ngô Mậu Tình ở Quảng Trị

Là người trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn, nhiều năm tham gia xây dựng đề kiểm tra và ra đề thi, tôi hiểu rằng việc lựa chọn một ngữ liệu chưa bao giờ là công việc cảm tính, tuỳ tiện, thiếu trách nhiệm. Người ra đề phải cân nhắc rất nhiều yếu tố: mục tiêu cần đánh giá, yêu cầu cần đạt của chương trình, năng lực nhận thức của học sinh, độ mở của văn bản và hệ thống câu hỏi đi kèm. Một văn bản được chọn không có nghĩa học sinh phải hiểu giống tác giả hay giống người ra đề. Điều quan trọng phải thực hiện với người ra đề, câu hỏi phải tạo điều kiện để học sinh huy động kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm của mình để đọc hiểu, lý giải và trình bày quan điểm một cách hợp lý.

Bởi vậy, nếu có băn khoăn về việc lựa chọn ngữ liệu, chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi trên tinh thần học thuật. Có thể phân tích xem văn bản, hệ thống câu hỏi đặt ra ở đề bài có đạt yêu cầu hay chưa, mức độ trung bình, giỏi đã tương xứng với đối tượng học sinh hay không. Đó là những cuộc trao đổi cần thiết để giáo dục ngày càng tốt hơn. Nhưng sẽ là một bước lùi đáng tiếc nếu mọi tranh luận đều kết thúc bằng những lời lẽ miệt thị và công kích cá nhân. Điều đáng suy nghĩ hơn, khi văn hóa tranh luận bị thay thế bằng văn hóa số đông, người tranh luận dễ quên, phía sau mỗi tác phẩm là một con người, phía sau mỗi trang viết là nhiều năm tháng trải nghiệm, lao động sáng tạo. Không có nhà văn, nhà thơ nào miễn nhiễm với phê bình văn học nhưng cũng không có ai đáng phải trở thành mục tiêu của những cuộc công kích tập thể chỉ vì một bài thơ được đưa vào đề kiểm tra hoặc vì một quan điểm nghệ thuật không giống với suy nghĩ của số đông người .

Một nền văn học khỏe mạnh cần những người viết dũng cảm sáng tạo và người đọc biết phản biện có văn hóa. Chúng ta càng không nên để mạng xã hội biến không gian đối thoại học thuật thành nơi phát tán sự cực đoan, định kiến và thù ghét. Ngôn từ có thể xây dựng nên nhân cách con người nhưng cũng có thể hủy hoại nhân tính của chính họ. Người cầm bút càng phải ý thức sâu sắc điều đó. Tôn trọng quyền phê bình không có nghĩa là dung túng cho bạo lực ngôn từ. Bảo vệ quyền sáng tạo của văn nghệ sĩ cũng không đồng nghĩa với việc phủ nhận những ý kiến phản biện chính đáng. Hai giá trị ấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại nếu tất cả chúng ta đều giữ được sự tỉnh táo, lòng nhân văn và trách nhiệm trong từng lời nói, các dòng chữ của mình.

Văn chương sinh ra để kết nối con người với con người bằng cái đẹp cùng lòng trắc ẩn và bằng khát vọng hướng thiện. Đừng để những lời lẽ thiếu văn hóa trên mạng xã hội làm nghèo đi đời sống tinh thần của cộng đồng và làm tổn thương giá trị mà nhiều thế hệ người cầm bút đã dày công vun đắp. Khi tranh luận bằng lý lẽ, phản biện bằng tri thức thay vì sự xúc phạm người khác bằng định kiến, chúng ta không chỉ bảo vệ danh dự của người viết mà còn góp phần gìn giữ phẩm giá của chính đời sống văn hóa hôm nay.

NGÔ MẬU TÌNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *