Chùm thơ Hà Phạm Phú: Già gộc thành trẻ con

Vanvn- Đầu tháng lên Tam Đảo/ Dốc sáng cua ngược trời/ Ngực núi bật cúc áo/ Mặt Quỷ ngao ngáo cười// Bẩy ngày trời dở chứng/ Chữ nghĩa gắt mắm tôm/ Nước đóng đá cảm hứng/ Cá làm reo với cơm// Nắng hờn mù được thể/ Cưỡi lên đầu núi non/ Đèo dốc ngoắt ngoéo nhé/ Già gộc thành trẻ con…

Nhà thơ Hà Phạm Phú

MÂU VÀ THUẪN

 

Thơ nhọn mũi mâu

không tấm thuẫn nào không thủng

Những trái tim thép đúc củ nâu

Những nữ nhân nam nhân ướt sũng

 

Thơ như tấm thuẫn

Che đỡ tháp tầng quyền lực vĩ nhân

Thời gian chỉ là bụi bẩn

Những chiếc loa loa loa có vần

 

Gã ngất ngưởng đỉnh tháp

Tự gắn lên ngực huân chương

Đào vội vã chân tường

Chứng minh sự thống nhất mâu và thuẫn

 

LÊN DỐC & XUỐNG DỐC

 

Đầu tháng lên Tam Đảo

Dốc sáng cua ngược trời

Ngực núi bật cúc áo

Mặt Quỷ ngao ngáo cười

 

Bẩy ngày trời dở chứng

Chữ nghĩa gắt mắm tôm

Nước đóng đá cảm hứng

Cá làm reo với cơm

 

Nắng hờn mù được thể

Cưỡi lên đầu núi non

Đèo dốc ngoắt ngoéo nhé

Già gộc thành trẻ con…

Tranh của danh họa Vincent Willem van Gogh

NGÀY XƯA

 

Ngày xưa như chiếc bè trôi

Thả sông tít tắp về thời hút xa

Nước thời gian đã nhợt nhòa

Sóng dồi dập vỡ tan ra bọt bèo

 

Mồng tơi tím giọt mực nghèo

Niêu cơm gạo đỏ buộc treo mưa dầm

Chân mòn sắc bãi đá răm

Lối rừng rắn lột cầy nằm phơi sương

 

Hoa niên tình mọn thoảng hương

Bần thần cây cỏ ven đường phân vân

Gánh gồng căng trắng bắp ngần

Mồ hôi ướt rặng cúc tần lưng ong

 

Mắt nhìn đầy ắp trầu không

Chũm cau tiện nắng trắng bong trưa hè

Mơ nhau một góc xanh quê

Ôm hương đất ấm thở khe khẽ trời

 

Ta đi gom nhặt bồi hồi

Vớt tìm tơ tưởng những nơi vô tình

Những vụn vỡ ghép nên hình

Ngày xưa xa ngái một mình nhớ thương…

 

HỐ ĐEN

 

Nơi chôn cất các hành tinh

Ánh sáng đã chết

 

Nơi các sinh linh

Tiếng nói bị giết

 

Nơi lừa đảo diễm tình

Tự móc não tuyệt diệt

 

Hố trời không đáng sợ

Hố người ngay cạnh mình…

 

ĐỘC THOẠI TRĂNG

 

Tôi nhân vật của các nhà thơ

Từ khi loài người có sử

Quá nhiều tính nữ

 

Với trái đất tôi là vệ tinh

Tự thấy mình thanh bạch

Chưa khi nào mệt mỏi hành trình

 

Tôi không là hạt giống

Trắng, đen, đỏ hay vàng

Tôi là trăng

 

Từ đông sang tây, tôi chiếu sáng

Nước Mỹ, nước Nga, Trung Hoa, Việt Nam

Thành thị nông thôn, hang cùng ngõ hẻm

 

Tôi lúc đầy, lúc khuyết

Khi sáng, khi lu nhưng tôi biết

Có hai loại chiến tranh

 

Câu ca dao tôi thuộc

Lời hứa nước đổ lá khoai

Thơn thớt nói cười mặt giặc

 

Tôi không phải chú Cuội, chị Hằng

Không tiếm quyền không tiếm dụng

Tôi là Trăng.

 

HÀ PHẠM PHÚ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *