Chùm thơ Vũ Khánh Ly ở Hải Phòng

Vanvn- Sông Đà/ Ngực trần/ Thao thiết chảy.// Ngựa trắng lồng lên/ Bờm trắng tung lên/ Giấc ngủ ngoan chìm nghỉm trong ký ức/ Chìm trong những mái nhà sàn/ Chìm trong những đỉnh núi bạt ngàn/ Hồng hoang

Nhà thơ Vũ Khánh Ly tên thật là Vũ Thị Tươi, còn có bút danh Khánh Ly ở Hải Phòng, đã xuất bản 2 tập thơ.

ĐÊM CÚC PHƯƠNG

 

Đêm Cúc Phương thăm thẳm màu đen huyền bí

Những cành cây đan vào nhau

Như những bàn tay ma quái

Hun hút gió,

Những cung đường lồi lõm

Tiếng côn trùng rơi tõm xuống vực sâu

 

Đom đóm lập lòe vũ điệu  sắc màu

Nhấp nháy như những dải ngân hà nơi đại ngàn bát ngát

Những chú chim ẩn mình trong tán lá cất lên tiếng  hát

Bài hát kể về rừng từ thủa xa xưa

 

Em nghe thấy tiếng trở mình của rừng trong đêm mưa

Tiếng thở than của những cây cổ thụ

Những đốm đen vần vũ

Mục ruộng ăn sâu còn thân xác héo mòn

 

Nếu ngày mai rừng giận,rừng hờn

Muôn thú biết trốn đi đâu khi ngoài kia đầy hiểm ác

Em sợ một viên đạn lạc

Sợ một chiếc bẫy săn chúng chẳng thể về rừng

 

Đêm Cúc Phương thăm thăm khôn cùng

Một chiếc lá rơi cũng giật mình thảng thốt

Nhẹ bước chân thôi anh đừng làm rừng tỉnh giấc

Muôn thú còn ngủ say ta hãy tựa vào Rừng….

 

LÁ THƯ ÂM DƯƠNG

 

Anh viết thư này gửi tới em

Rừng hoang đom đóm đã lên đèn.

Mấy chục năm rồi ngưng tiếng súng

Bình yên càng khiến nhớ nhung thêm

 

Anh cùng đồng đội vẫn hành quân

Mỗi khi trăng sáng lại quây quần

Hư ảo bồng bềnh nương theo gió

Những hồn lính trẻ mãi thanh xuân …

 

Bảng lảng nhìn nhau vẫn trẻ trai

Dẫu bao mưa nắng tháng năm dài

Anh nhớ thương em nhiều biết mấy

Đời mang tang trắng , sắc xuân phai .

 

Em có biết không mỗi đêm về

Hồn anh cứ vọng mãi tình quê

Hương tóc em còn vương trong gió

Môi mềm thắm đỏ những say mê .

 

Nhớ lắm bàn tay vẫy liêu xiêu

Cái buổi chia tay lệ đẫm nhiều

Nhớ dáng em gầy ôm di ảnh

Hương mờ khói tỏa cuốn phiêu diêu ..

Anh vẫn nhận đều những lá thư

Em đốt gửi anh trước tới giờ

Trang giấy thấm đầy bao lệ mặn

Chữ mờ chữ tỏ , nét bơ vơ .

 

Anh lỡ hẹn em suốt cuộc đời

Cũng vì Non Nước cả mình ơi!

Xa cách Âm Dương ngàn thương nhớ

Làm sao trả nổi nghĩa em tôi?!

 

Trăng đã xuống rồi , sắp hành quân.

Rừng hoang , rợn gió, rộn bước chân

Quân kỳ hư ảo bay phấp phới

Sương buốt lạnh loang… bóng khuất dần

Tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm

NÉT MẶT QUÊ HƯƠNG

 

Trên đồng đất quê tôi, những luống cày dọc ngang rạch lên bóng chiều mùa hạ

Mầm cỏ xanh, xanh như mắt lá dưới mặt trời

Trong xế chiều

Luống cày tả tơi

Phận người tả tơi

Ai khóc, ai cười trong mạch ngầm đồng đất quê tôi.

 

Gió mênh mang ngập tràn

Luênh loang những chiều đồng quê thanh vắng.

Nghe thì thầm… thì thầm…vọng lên dưới muôn tầng sâu thăm thẳm

Hồn quê.

Hồn quê

 

TIẾNG ĐÊM

 

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của 4 bức tường nói với nhau

Họ đang kể về một người đàn bà bất hạnh

Người đàn bà trong căn nhà lạnh

Là nấm mồ chôn sống cả tuổi thanh xuân

 

Tôi nghe tiếng nhỏ to của gối của chăn

Chúng thở dài thương người đàn bà đêm đêm quằn quại

Giằng xé ,cào cấu vào đêm ,vào chiếc bóng của chính mình đang thu bé lại.

Đôi mắt mở trừng trừng ,bó gối trong gương…

Người đàn bà kiên cường

Người đàn bà đẹp xinh của ban ngày biến mất .

Chỉ còn lại một người đàn bà đang khóc cười điên dại bên màn hình đã tắt.

…Nỗi hờn oán tình đời như sóng động ,như thủy triều dâng.

 

Đêm lại đêm tôi nghe được cả tiếng bước chân

Của hiện tại ,tương lai và quá khứ

Những bước chân lúc chậm ,lúc nhanh ,lúc ngập ngừng do dự.

Trong tiếng đêm trở mình,tiếng trời trở gió, tiếng đập con tim

 

Rồi

Mỗi sớm mai khi mặt trời lên

Những bức tường ,những gối chăn lại im lìm ngắm người đàn bà thức giấc

Người đàn bà đẹp khẽ nghiêng  mái tóc

Mở cửa bước ra như chưa khóc bao giờ

 

LÃNG ĐÃNG SÔNG ĐÀ

 

Sông Đà

Ngực trần

Thao thiết chảy .

Ngựa trắng lồng lên

Bờm trắng tung lên

Giấc ngủ ngoan chìm nghỉm trong ký ức

Chìm trong những mái nhà sàn

Chìm trong những đỉnh núi bạt ngàn

Hồng hoang

 

Sông Đà chảy

Trong em ,trong anh, trong quỹ đạo đời người .Như một cơn giông cuộn muôn khao khát

Tiếng trống ngực anh

Tiếng trống ngực em

Thì thùng …thì thùng…

Như tiếng trống vọng ra trong những đêm rừng xứ Mường ngày xưa xa ngái.

 

Lửa bập bùng

Lửa bập bùng

Trống rung

Trong lồng ngực

Trong trái tim yêu

Máu hồng chảy rừng rực miên man

Nồng nàn

Hoang dại

Sông Đà khóc

Sông Đà than

Đất và trời là màn

Đất và trời là chiếu

Hơi thở sông Đà hòa trong tiếng hát người xưa

Có cả tiếng nhà sàn kẽo kẹt đong đưa

Từng nhịp,chín bậc cầu thang bắc cầu vồng cho anh và em bước vào ký ức

Ngực trần réo sôi

Sóng sông Đà từng đêm thao thức..

Ngực trần xiết chặt

Thao thiết  chảy ,sóng dội vào đêm

 

Kìa

Bình minh lên.

Dòng sông Đà hoa gạo rụng đỏ bến sông xưa

Hoa gạo giống như những trái tim người đi gửi lại xứ Mường

 

Đi

Mang nhớ

Gùi thương

Giữ thương

Gìn  nhớ…

Chào nhé

Sông Đà….

 

HỒ NÚI CỐC

 

Núi xanh nước xanh

Lồng lộng trời xanh , ánh vàng gieo sóng biếc

Nồng nàn vang trong gió nhịp tim rung của Nàng Công Chàng Cốc vọng về

Sóng vỗ miên man ngàn nhịp điệu đam mê

Mắt em ngời trong nắng chiều đắm đuối

 

Tám mươi chín đảo xanh chập trùng vời vợi

Sóng mơn man âu yếm đến nghẹn ngào …

Mắt anh kìa !

…Lòng ai bỗng nôn nao

Gió cứ khẽ thì thào lời yêu dấu

 

Anh không biết giữa muôn vàn nước biếc

Những giọt nào đây có nước mắt Nàng Côn

Em thoáng nét buồn xinh nhìn vách đá

Huyền thoại tình yêu

Huyễn hoặc dịu dàng

 

Ngang trái nồng nàn

Cứ loang tím mênh mông …

Thả hồn giữa núi xanh nước biếc

Tiếng ve ran , phượng rực đỏ Thác Vàng

Chiều nghiêng nắng chói ngời trên áo Phật

 

Bỗng thấy lòng lay khẽ …

Mênh mang.

 

VŨ KHÁNH LY

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *