Chùm thơ Tạ Hùng Việt: Những mùa xưa tan trong đất để nỗi buồn lặp lại mùa sau

Vanvn- Mong manh những nẻo cộng sinh trong miền sa thảo// Sau cơn đêm con sóng xoá nhoà những dấu người trên cát/ Thăm thẳm miền nắng khát mong chờ từng hạt mưa giông// Thảng thốt mùa thất bát tôi vịn vào khao khát yêu thương/ Một lấm lem ngơ ngác bước chân côi vấp phía vô thường/ Những mùa xưa tan trong đất để nỗi buồn lặp lại mùa sau.

Mong manh những nẻo cộng sinh trong miền sa thảo

 

Sau cơn đêm con sóng xoá nhoà những dấu người trên cát

Thăm thẳm miền nắng khát mong chờ từng hạt mưa giông

 

Thảng thốt mùa thất bát tôi vịn vào khao khát yêu thương

Một lấm lem ngơ ngác bước chân côi vấp phía vô thường

Những mùa xưa tan trong đất để nỗi buồn lặp lại mùa sau.

 

Người về miền nắng bỏ lại chiều dang dở hoàng hôn

 

Nẻo người như lối gió lạnh lùng trong bận rộn đua chen

Không thể chắn che mưa nắng – tôi lặng thầm biển đêm

 

Loài chim lại quay về trên cánh đồng rơm thơm bát ngát

Dấu tích rêu phong bến cũ, cỏ hoang ngập kín chân mùa

Kẻ mê mị màu hoa tím chết chìm trong ký ức sông xưa.

Tranh của họa sĩ Hoàng Trúc

Những cánh bay cuối chiều trên cánh đồng hoa muộn

 

Đi hết điểm mù phận mọn nhưng không đi hết dại khôn

Ngụp lặn trong mùa cũ, mảnh vui neo những khúc buồn

 

Xếp lại những lỗi lầm trong nghiệt ngã xô bồ mạch sống

Một lo âu ngơ ngác giữa ngang tàng chìm nổi trắng đen

Em đừng nhắc ngày xưa nữa – lỡ làng nào cũng thương.

 

Trong cơn mưa xanh mảnh nắng vỡ lạ lùng phía sóng

 

Chú cò trắng trên đồng chiều gầy hơn nét phấn bảng đen

Những lầm lũi mùa màng trôi bóng xuống dòng sông cạn

 

Sau những khúc buồn, người từng mơ một chân trời khác

Nguỵ biện nào cũng đắng rơi tan trong âm vực côn trùng

Trong ngày gió tạnh tôi lặng thầm đợi khói bếp bay lên.

 

Những con đò lắng sóng cuối sông chiều mênh mang

 

Lối người bận thảo mai – phía rừng ngổn ngang cạm bẫy

Ánh mắt loài bò sát bỗng rưng rưng trước một ngày lành

 

Cơn nắng khát thất thường lặng thầm rơi xuống cỏ xanh

Anh đã qua nơi buồn cũ tìm lại ngày ao ước mong manh

Cái mùi khoai sắn cháy trên tay em thơm đến bây giờ.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *