Vanvn- Ta kể nhau nghe chuyện của nghề// Có cái nghề như cuộc mưu sinh/ Có cái nghề như nợ nần và chức phận// Hỏi cuộc bể dâu bao giờ mới khánh tận?/ Để những tâm hồn khánh kiệt/ Tìm thấy chỗ nương nhờ.

Ta kể nhau nghe chuyện của nghề
Có cái nghề như cuộc mưu sinh
Có cái nghề như nợ nần và chức phận
Hỏi cuộc bể dâu bao giờ mới khánh tận?
Để những tâm hồn khánh kiệt
Tìm thấy chỗ nương nhờ.
Ta có hai bàn tay
Một bàn tay nâng đỡ chính mình
Một bàn tay vỗ về người khác
Năm tháng thăng trầm, nhân tình thế thái
Khi bị hắt hủi, khi được đãi đằng
Giờ hai bàn tay ấy phải nắm lấy nhau chăng?

Ta cầm trên tay mùa hè cháy đỏ
Chớm đôi mươi chập chững bước vào nghề
Ôi, những mùa hoa trải hồng trong trí nhớ!
Rực rỡ quá, thuở vàng son như mộng
Đêm dài quá, cả một thời tuổi trẻ
Đã bắt đầu bằng mùa hè đẹp nhất đời ta.
Ta thấy cơ thể mình đang cháy thành tro
Giữa những đôi mắt cười
Và những đôi mắt khóc
Giữa phút bắt đầu và sắp cuộc chia ly
Ta đâu có oai hùng như ta nghĩ
Và bầu trời kia đâu phải của riêng mình.
Một con đường không có hoa thơm
Ta đã đi qua và lặng lẽ tỏa hương
Ong cũng bay theo dọc con suối ta ngồi
Mong cho ta dù xông pha nơi khói lửa
Giữa những điều tốt lành buồn mửa
Vẫn giữ được trái tim trong sáng thuở nào.
Tháng sáu, 2026
LÊ TRÚC QUYÊN
- Thơ Hà Nhật: Đất trời có bao giờ nói giận hờn không em
- Nắng vàng hanh – Tản văn của Nguyễn Hiệp
- Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị công bố quyết định của Hội Nhà văn Việt Nam
- Chùm thơ Hạ Như Trần: Bàn tay cố níu bình yên, trên cát còn dấu chân run rẩy
- Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan viết sách về ‘nghề’ làm lãnh đạo















