Chùm thơ Vũ Thanh Thuỷ: Sông bao dung thương cảm vỗ về

Vanvn- Giã biệt nhau! Giã biệt tiếng ơi..ơ…đò…/ Thuyền vẫn đậu vẫn chờ nơi dòng vắng/ Mặc rác rều xô, chan mưa tưới nắng/ Sông bao dung thương cảm vỗ về

Nhà thơ Vũ Thanh Thuỷ ở Phú Thọ

Còn đây màu phượng vĩ

 

Tôi ngang đường duyên nợ

Chợt tuổi thơ ùa về

Trong căn nhà tập thể

Cha ngồi vẽ rất khuya

 

Giọng mẹ khẽ khàng lắm

Nhẹ như hương cà phê

Mắt nhìn cha say đắm

Thở đủ hai người nghe

 

Trước cửa mẹ trồng phượng

Run rẩy cánh li ti

Mẹ dặn tôi: “- Cây lớn

Đánh dấu ngày xa quê”

 

Gia đình ba thế hệ

Sống chung một khoảnh nhà

Nội già nên khó ngủ

Con nghịch chẳng dám la

 

Bầy con lớn nhanh quá

Khiến cha mẹ càng nghèo

Tranh vẽ chỉ mong bán

Nhưng thiếu người cần treo

 

Cuộc sống thời bao cấp

Khó gặp người mua tranh

Cha tâm tư trĩu nặng

Càng lao vào vẽ tranh

 

Bên cha, mẹ thao thức

Chia nhau tiếng thở dài

Gốc phượng già dội nhớ

Bóng gia đình chẳng phai

 

Giã biệt tiếng ơi..ơ…đò…

 

Giã biệt nhau! Giã biệt tiếng ơi..ơ…đò…

Thuyền vẫn đậu vẫn chờ nơi dòng vắng

Mặc rác rều xô, chan mưa tưới nắng

Sông bao dung thương cảm vỗ về

 

Vẳng tiếng ai khẩn thiết: Ơi…ơ… đò!

Loang loang mãi thẫn thờ tuyệt vọng

Nước cồn cào mênh mênh tuyến sóng

Bác lái nhớ nghề giật mình tỉnh mộng

Nhớn nhác trong đêm lật đật gỡ neo thuyền

 

Người gọi đò đâu? trời trống rộng thêm

Hàng điện trên cầu tỏa vô tư xanh đỏ

Bên kia Vĩnh Phúc bên này Phú Thọ

Đường thông thương xuôi ngược một dải liền

 

Giã biệt bến đò đón, đưa khách triền miên

Bác lầm lũi kéo thuyền lên bờ phơi ký ức

Mây trăng bơi trên cầu như mái chèo hư thực

Tiếng ơi..ơ…đò… nhưng nhức theo lên

Khu Công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền – Hải Phòng nhìn từ trên cao xuống

Một thoáng Nam Cầu Kiền

 

Anh tạo công viên giữa chốn này

Sừng sững đá chồng lấp ló cây

Trên cao nước thả dòng thác bạc

Một khoảnh hồ yên cá vui vầy

 

Cây lá dẫn đường vào bái lễ

Vườn thiêng kỷ vật bóng Người đây

Uy linh Đại tướng hồn dân tộc

Hương lan thoang thoảng khách mê say

 

Bảo tàng, hiện vật lưu trong kính

Áo mộc, mũ sờn khoé mắt cay

Đất nước thanh bình ơn Đại tướng

Đâu phải xa hoa mới đủ đầy

 

Tản bộ thong dong miền quốc sử

Đây hầm Đờ Cát, một cây đa

37 gốc sinh ý nghĩa

Người tin trao gửi những lo xa

 

Thành kính rưng rưng anh nung chí

Phát triển kinh tế giữ môi trường

Đất cho lợi nhuận, người nuôi đất

Bằng sinh thái xanh, bằng yêu thương

 

Tri ân nguồn cội đất Thủy Nguyên

Dồn tâm xây dựng Nam Cầu Kiền

Không quên từng sống đời lính chiến

Ích lợi, anh đều đặt dân lên

 

Ngỡ ngàng độc đáo khu công nghiệp

Hàng trăm nhà máy giữa cây xanh

Dự án đầu tư trong, ngoài nước

Vốn FDI thúc đẩy nhanh

 

Mấy chục năm qua anh nhìn lại

Thành, bại, buồn, vui đã trải rồi

Bao nhiêu hoài bão thành hiện thực

Hứng khởi thi ca anh viết chơi

 

Tôi là khách lạ đi thăm thú

Mong gặp công viên dịu trưa hè

Nhớ lời hò hẹn về sông Cấm

Nghe một tiếng thơ… da diết quê

 

VŨ THANH THUỶ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *