Vanvn- Ánh đèn phố nhạt nhòa trong sương khói// Dẫu thời gian đã phủ kín những buồn, vui năm tháng/ Đợi đêm về mang theo miền khao khát đầy vơi// Mưa rơi mãi như lòng người chưa từng ngơi nghỉ/ Chiều đã hết nhưng dư âm còn đó/ Phủ cuộc đời một màu xám chơi vơi.

Sông quê vắng chỉ còn mưa với gió
Con xa quê ráng chiều phủ lên màu thương nhớ
Mẹ ngồi đan cho con chiếc áo mùa đông bên hiên nhà
Trên con sông Cà Ty mặt nước gợn sóng nhẹ mênh mang
Không gian lặng nghe thời gian thật sâu lắng
Mẹ chờ cánh chim muộn bay tìm về tổ ấm thân thương.
Ta như cánh thiên di bay lạc giữa trời xa
Ôm áo mộng mơ của một thời son trẻ
Gợi trong lòng màu hạnh phúc thật dịu dàng
Hoàng hôn nhuộm đỏ in bóng biển chiều trên đồi cát
Con đường nở hoa bằng lăng in những dấu chân quen
Cây cầu đứng thinh lặng chìm qua bao thăng trầm của thế kỷ.

Ánh đèn phố nhạt nhòa trong sương khói
Dẫu thời gian đã phủ kín những buồn, vui năm tháng
Đợi đêm về mang theo miền khao khát đầy vơi
Mưa rơi mãi như lòng người chưa từng ngơi nghỉ
Chiều đã hết nhưng dư âm còn đó
Phủ cuộc đời một màu xám chơi vơi.
Gió vô tình làm nhịp nhớ rưng rưng
Ngày buông xuống nghe lòng mình bỏ ngỏ
Chạm vào tim ta mang theo cảm xúc thật âm thầm
Bóng người xa dần, con đường dài hun hút trong mưa lạnh
Những dòng người vội vã bước qua thật nhanh
Bức tranh trắng, đen tháng Sáu đọng lại niềm hoài niệm ngổn ngang.
Mưa chợt về xóa nhòa hết dấu vết xưa
Gió se lạnh lan qua từng kẽ áo
Chạm vào tim mang theo nỗi hờn dỗi vô hình
Qua bao bề dâu khúc dân ca nghe vẫn nao lòng
Tiếng mưa rả rích ru mối sầu xưa tha thiết
Khiến lòng ta đọng lại một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.
Stuttgart – Germany, 6.2026
NGUYỄN HỒNG LINH















