Vanvn- Ẩn điều gì trong màu tím ngẩn ngơ/ Không vết thương, sao như là máu đỏ/ Không ngôn từ mà reo ca trong gió/ Nương phút giây để đọng lại vô cùng

NHƯ GIÓ, NHƯ MÂY, NHƯ ANH VÀ EM
Ngày tháng bơ vơ không bến đậu
Xuân không mẹ không cha
Người yêu hỡi
Trôi đi muôn vàn chúng ta
Những câu hỏi không có câu trả lời
Những câu trả lời biến thành câu hỏi
Lời dễ thương chọn luân hồi ngân mãi
Môi nhân gian ướt đẫm ái ân
Ai uống ai cạn suối, cạn ngàn
Đời cho vui vì đời còn hạnh ngộ
Có bài thơ lạc giữa đường giữa chợ
Gặp người quen thành bài hát miên lời
Thì thôi em, ta hãy thế mà thôi
Như ngày đêm gối lên nhau mà ngủ
Như trời đất nuôi bao ngàn tinh tú
Như gió, như mây, như anh và em.
TRIỀN TÍM HOA MUA
Chiều bồi hồi triền tím hoa mua
Những bông hoa dịu hiền thầm lặng
Buổi hoàng hôn muôn vàn viên ngọc tím
Lạc kiếp cỏ xanh e ấp sáng bên đồi
Tuổi trẻ nặng lòng xa xăm thuở đôi mươi
Say ngủ ngàn năm, thức về bất chợt
Miên man hoa mua, cỏ may xao xác
Hơi thở đồng quê, ráng đỏ chân trời
Trôi tuột tầm tay những tháng năm dài
Kỷ niệm xôn xao, chập chùng sương khói
Chúng ta sinh ra cùng những điều vụng dại
Suốt một thời trai trẻ chẳng nên khôn
Đắm đuối hoàng hôn, giản dị, thẹn thùng
Thời gian xanh rêu, tóc mây gió thổi
Chim trắng bay đi, tiếng ca đọng lại
Ước ao anh quay lại buổi dại khờ
Ẩn điều gì trong màu tím ngẩn ngơ
Không vết thương, sao như là máu đỏ
Không ngôn từ mà reo ca trong gió
Nương phút giây để đọng lại vô cùng
Cất giấu niềm riêng, đâu đó niềm chung
Trời ban chúng ta quyền thương quyền tiếc
Và ta biết nỗi nhớ là bất diệt
Nếu tước đi, đâu còn lại chúng mình.

MẸ VÀ EM
Con đã qua muôn nẻo đường đời
An toàn nhất vẫn là những ngày trong bụng mẹ
Con ngủ say chín tháng mười ngày
Khi lớn khôn thức trắng đời trần thế
Con không thể quay về trốn vào bụng mẹ
Núi còn cao, sông còn dài
Những bài thơ linh hồn khắc khoải
Cuộc đời này tha thiết những lần đi
Con đã trốn vào một người con gái
Giấc nồng say của mẹ tràn về
ĐINH NHO TUẤN















