Những dấu ghim – Tản văn của Hà Vinh Tâm

Vanvn- Buổi sáng, tôi bước qua cánh cổng trường khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những tán cây phía cuối sân. Ánh nắng đầu ngày còn mềm như mật ong non, rót xuống những lối đi nền xi măng trắng. Những hàng bằng lăng khẽ lay động trong ngọn gió sớm. Lá xanh còn ánh sương đêm, như đang tận hưởng chút dịu dàng hiếm hoi trước khi cái nắng và gió Lào của ngày mới trở về. Trên cao, vài chú chim chuyền cành, tiếng hót trong trẻo rơi xuống khoảng không tĩnh lặng.

Nhà nghiên cứu – nhà giáo Hà Vinh Tâm, giáo viên Trường THPT Cửa Lò, Nghệ An.

Sân trường vốn quen thuộc với tiếng cười học trò giờ trở nên khác lạ. Mùa hè đã đưa các em về với những khoảng trời riêng, chỉ còn lại những dãy lớp học im lìm nhường chỗ cho hình ảnh các thầy cô tham gia chấm thi. Mỗi mùa chấm thi luôn mang đến trong tôi một cảm giác đặc biệt. Đó không chỉ là công việc chuyên môn. Đó còn là trách nhiệm trước công sức của hàng nghìn học sinh đã đi qua một hành trình dài. Đằng sau mỗi bài làm là những đêm thức khuya, những áp lực, hy vọng và cả những lo âu âm thầm của các em cùng gia đình.

Tôi bước vào phòng chấm. Không khí bên trong mang một vẻ trang nghiêm rất riêng. Những dãy bàn được sắp xếp ngay ngắn. Hồ sơ, biên bản, túi bài thi đặt đúng vị trí quy định. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa kính, trải thành những vệt sáng dài trên mặt sàn.Tôi ngồi vào vị trí của mình với tư cách cán bộ chấm kiểm tra. Trước mặt là một bao bì đựng bài thi vừa được bàn giao theo đúng quy trình. Bên ngoài lớp giấy màu vàng nhạt là những tờ niêm phong mang dấu đỏ và chữ ký xác nhận. Tôi nâng chiếc bao lên. Cảm giác đầu tiên là sự cũ kỹ. Nó không còn giữ được dáng vẻ phẳng phiu như ban đầu. Những góc giấy đã nhàu. Những mép bao đã cong lên. Trên thân túi là vô số dấu ghim cũ mới chồng chéo lên nhau như những vết tích của một hành trình dài. Tôi cẩn thận đối chiếu thông tin, kiểm tra niêm phong rồi bắt đầu mở túi bài thi theo quy định. Tiếng giấy tách ra rất khẽ.

Sau lớp niêm phong là những hàng ghim bấm ken dày nơi miệng túi. Tôi dùng dụng cụ tháo ghim, kiên nhẫn gỡ từng chiếc một. Có chiếc dễ dàng bật lên. Có chiếc đã ghim chồng lên nhiều lớp dấu cũ, bám rất sâu vào giấy. Mỗi chiếc ghim được tháo ra lại để lại một lỗ thủng nhỏ. Những lỗ thủng nằm san sát nhau. Có chỗ đã bị xuyên qua nhiều lần đến mức mặt giấy gần như không còn nguyên vẹn.

Trước khi đến tay mình, chiếc bao ấy hẳn đã đi qua biết bao bàn tay. Từ người rọc phách cẩn thận xếp từng bài thi vào túi, đến các giám khảo, cán bộ kiểm tra… Mỗi lần mở ra là một lần đối chiếu. Mỗi lần khép lại là thêm một lớp niêm phong, thêm vài dấu ghim mới trên thân giấy. Cứ thế, những dấu ghim chồng lên nhau, lặng lẽ ghi dấu hành trình của chiếc bao qua từng khâu công việc. Thế nhưng điều kỳ lạ là càng nhiều dấu vết, chiếc bao dường như càng trở nên đáng tin cậy hơn. Bởi đằng sau mỗi dấu ghim là một lần thực hiện trách nhiệm. Đằng sau mỗi lớp niêm phong là một lần kiểm chứng. Đằng sau mỗi vết rách nhỏ là một quy trình được thực hiện để bảo vệ sự công bằng của kỳ thi. Tôi nhìn những hàng lỗ ghim chằng chịt trên thân bao và bất giác nhận ra một điều giản dị: giá trị của chiếc bao này không nằm ở việc nó còn mới hay đã cũ. Điều làm nên giá trị của nó chính là những gì nó đang bảo vệ.

Cũng vì thế, những dấu ghim kia không còn là dấu hiệu của sự tổn thương. Chúng là chứng tích của trách nhiệm. Căn phòng chấm thi vẫn lặng im. Tiếng lật giấy khe khẽ. Tiếng bút ghi biên bản. Tiếng ghim bấm “tách” một cái rồi nhanh chóng tan vào khoảng không tĩnh lặng. Ai cũng đang lặng lẽ làm phần việc của mình.

Có lẽ sự công tâm của một kỳ thi không chỉ được bảo đảm bởi những quy định nghiêm ngặt hay những văn bản chặt chẽ. Nó còn được tạo nên từ vô số công việc nhỏ bé như thế này: một lần kiểm tra, một lần đối chiếu, một lần ký xác nhận, một lần niêm phong lại cẩn thận. Đến cuối buổi, tôi hoàn thành việc kiểm tra. Những bài thi được sắp xếp lại ngay ngắn. Tôi đặt tờ niêm phong mới vào đúng vị trí rồi cầm chiếc ghim bấm trên tay. “Tách.” Một chiếc ghim mới được ghim xuống. “Tách”. Thêm một chiếc nữa. Rồi vuốt nhẹ mép giấy để lớp niêm phong bám chặt vào thân túi.

Chiếc bao lại tiếp tục hành trình của nó. Có thể ngày mai sẽ có người khác mở ra. Có thể sẽ lại xuất hiện thêm những dấu ghim mới. Có thể lớp niêm phong này rồi cũng sẽ được thay bằng một lớp niêm phong khác. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn. Những tán cây trong sân trường khẽ lay động trong gió.Tôi nhìn chiếc túi bài thi vừa được niêm phong nằm yên trên bàn. Những lớp giấy cũ. Những hàng lỗ ghim chằng chịt. Những mép giấy đã sờn mòn. Tất cả đều mang dấu vết của thời gian và trách nhiệm. Và tôi hiểu rằng, đôi khi điều làm nên giá trị của một sự vật, hay của một con người, không phải là việc họ còn nguyên vẹn bao nhiêu sau hành trình dài đã qua.

Khẽ đặt tay lên mép túi bài thi. Ở đâu đó, những học sinh đang hồi hộp chờ đợi kết quả sau bao tháng năm đèn sách. Có lẽ các em sẽ không bao giờ biết đến chiếc bao giấy này, cũng sẽ không nhìn thấy những dấu ghim chằng chịt trên thân nó. Nhưng chính từ những điều âm thầm ấy, mỗi bài làm được gìn giữ qua từng khâu kiểm tra, để niềm tin vào sự công bằng luôn được nâng niu.

Buổi chấm thi khép lại. Những tập bài đã được niêm phong cẩn thận, nằm yên trên bàn như vừa hoàn thành thêm một chặng đường của mình.

Cánh cửa phòng chấm mở ra. Mọi người thu dọn giấy bút, chậm rãi bước ra ngoài. Ánh chiều đã dịu hơn. Sau một ngày nắng gắt, bầu trời xanh trong đến lạ. Từ khoảng sân rộng, những làn gió mát lành ùa vào căn phòng.Trước khi ra khỏi cửa, tôi ngoảnh lại. Những túi bài thi vẫn lặng lẽ nằm trên bàn, chờ được đưa về phòng hội đồng. Những dấu ghim bình yên trên thân giấy. Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ trải lên những chiếc bao bài thi.

Phía trước là khoảng trời trong xanh. Gió đưa những tán phượng vĩ khẽ nghiêng trong nắng chiều. Và rồi, sáng mai, cánh cổng trường lại mở. Dưới những chùm phượng đỏ, những ước mơ tuổi trẻ sẽ tiếp tục lớn lên từ niềm tin được lặng lẽ gìn giữ hôm nay…

HÀ VINH TÂM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *