Chùm thơ xuân Vũ Thanh Hoa: Rơi xuống tay mình từng nụ nhớ sinh sôi

Vanvn- Tờ lịch cũ đỏ xanh ký ức/ Lấm tấm rơi như mỗi cánh hoa mềm/ Người thong thả hong một trời kỷ niệm/ Rơi xuống tay mình từng nụ nhớ sinh sôi

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa ở Vũng Tàu nay thuộc TPHCM, tác giả 7 tập thơ và 1 tập truyện ngắn.

CHÀO XUÂN

 

giữa thinh không nghe tiếng lá trở mình

hay tiếng ai thì thầm rất khẽ

có nụ hoa vừa hé

có mầm non sinh sôi

 

mở cửa chào xuân

cất tất cả âu lo vào ngăn kéo

trong mờ sương mùa đi rất nhẹ

ta cũng chào một tuổi vừa qua

 

cứ để cho nỗi nhớ thật thà

thút thít khóc trong một bài hát cũ

vu vơ cười trong giấc mơ khờ khạo

ngày tràn tay nở bung cánh mai vàng

 

NHÁNH THANH XUÂN

 

anh lướt qua em

mùa gọi đoá vàng mơ ngoảnh lại

cây thanh xuân trổ nhánh

hai mươi bốn giờ qua thật chậm

đáy hồ sâu sóng sánh môi cười

 

nói gì với em dù một câu bâng quơ

chạm vào tay em như người chưa quen biết

hôm nay có anh ngày mai thật đẹp

dẫu ngày hôm qua thăm thẳm buồn

 

anh lướt qua em

có thể bão dông, có thể nắng hồng hay tĩnh lặng

hai mươi bốn giờ qua thật đẹp

cho em nhớ và đi

 

GIAO THỪA

 

chúc nhau thời khắc xuân giao

môi son đỏ rực trong bao lì xì

một điêu ngoa một nhu mì

du trôi vào giấc tình si một đời

 

tít mù sáu mặt xoay chơi

thả viên xúc xắc rối bời rủi may

cuộc cờ ai trả ai vay

thì như hành khất trắng tay là cùng

 

phù du muôn nẻo chập chùng

phập phù Át bích ngập ngừng Át cơ

giao thừa vừa điểm canh mơ

ú oà

ván tú lơ khơ ngửa bài

Tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm

THAY MÙA

 

anh chưa đi mà em đã nhớ

li café trên bàn dang dở

mây chậm trôi trên nóc nhà thờ

 

đàn bướm thì thầm với cánh hoa đêm

những giọt sương ướt đầm mi mắt

đồng xu rơi xuống hồ phẳng lặng

sóng cồn cào khi trăng qua

 

anh đừng nói gì thêm

chuyến xe ồn ào vụt qua phố vắng

nụ hôn trở thành bất tử

cỏ ngác ngơ xanh ven đường

 

em hát cho chiếc lá cuối cùng sót lại qua đêm

sáng nay

mùa đã thay áo mới

 

MÊ LỘ NÚI

 

chồi biếc trăm mùa

mây xanh mắt liếc

khói nương trắng ảo mờ eo núi

tiếng cười rơi về mê lộ

ngoằn nghoèo đèo dốc ngoằn ngoèo

 

mở cửa đêm

sao trời li ti cúc áo

quên mật khẩu e-mail, quên cuộc họp sáng mai, quên những tập hồ sơ chất đầy ngăn tủ

đóng ngăn kéo hồ nghi

mở cửa gió

lắng nghe lũ côn trùng râm ran hát

vốc dòng suối trong veo tẩy trang son phấn

tan chảy cảm giác đóng băng trong máy điều hoà

 

cởi tất cả những gì mang theo từ phố

bỏ trên cỏ ướt, lẫn trong những khóm hoa rực rỡ cuối cùng trong ngày muộn

gặp một người đàn bà quen mà rất lạ

đang khóc

nhưng không phải vì buồn

 

NỤ MỚI

 

Một chồi xuân vừa hé

Nắng tràn lên tinh khôi

Mắt ai cười lặng lẽ

Lời yêu hồng trên môi

 

Cửa sổ nhà bên vẳng qua một bài hát cũ

Chậu cúc vườn sau loe loé sắc vàng

Tiếng cười ai mỏng vang hơn sóng

Ngày cũ chật rồi

Ngày mới thênh thang

 

Tờ lịch cũ đỏ xanh ký ức

Lấm tấm rơi như mỗi cánh hoa mềm

Người thong thả hong một trời kỷ niệm

Rơi xuống tay mình từng nụ nhớ sinh sôi

 

XUÂN MƠ

 

Bất chợt nhìn ra cửa

Mùa đã về tinh khôi

Nụ trên cành đã hé

Chồi non mơ sinh sôi

 

Buồn trắng tờ lịch cũ

Cất vào ngăn lãng quên

Những xanh xanh đỏ đỏ

Nhắc niềm vui không tên

 

Ai đi qua rất khẽ

Mang những ngày thanh tân

Trĩu nặng bao hồi ức

Nhẹ thênh chuông chùa ngân

 

Người ngác ngơ cuối phố

Ngắt từng búp thời gian

Ôm vòng tay đầy gió

Xanh mơ chờ xuân sang

 

VŨ THANH HOA

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *