Chùm thơ Trương Minh Hiếu: Mượn cơn gió cả thả câu gọi người

Vanvn- Điệu hò vọng giữa hai quê/ Đôi bờ chung tiếng con bê gọi đàn/ Trời xanh ru sợi nắng vàng/ Giấc mơ trĩu hạt mùa màng trong nhau// Bên sông vẫn cách dòng sâu/ Mượn cơn gió cả thả câu gọi người

Nhà thơ Trương Minh Hiếu ở Hải Phòng

CHA TÔI LÁI ĐÒ

 

Ngày xưa cha tôi lái đò

Chống chèo xuôi ngược dẫm dò nông sâu

Bao năm nắng dãi mưa dầu

Sông Hồng vẫn chảy một màu đỏ hoe

 

Cha về chiều cạn nhập nhoè

Mồ hôi áo vá, nón mê, chân trần

Tiếng gà báo sáng còn ngân

Nhịp tay mòn mỏi đã âm thầm chèo

 

Vơi đầy theo tiếng sóng reo

Bữa trưa vội bát cơm nghèo bến sông

Khách vui quang gánh chất chồng

Đón người lỡ chuyến, đò không cũng chèo

 

Nổi nênh mặt nước cánh bèo

Con chuồn ớt đỏ ngược chiều cơn giông

Ngày xưa…chìm dưới sóng sông

Bến không còn bến, đò không còn đò

 

Thân tôi ngơ ngác thân cò

Ven bờ sông vắng lặn mò… bóng cha

 

NHỚ RÉT

 

Chắc là đêm đã khuya rồi

Không tiếng xe chạy, chẳng lời phố xa

Say cây gió ngủ la đà

Khép hai lần cửa ngỡ là qua đông

 

Chợt thơm hương của rơm đồng

Ổ nằm mẹ ủ ấm nồng áo khăn

Thiếu thừa chiếu cuộn làm chăn

Cha chong chong giấc. Rét đằm đêm xưa

 

Gió ơi, xin gió đừng lùa

Giờ này chắc mẹ mới vừa ngủ ngon

Giấc nồng mẹ đắp cho con

Thương cha đi lúc đông còn hanh hao

 

Đêm xưa ngoài cửa gió gào

Đêm nay nhớ rét lạnh vào trong con

 

THẢ GIÓ QUA SÔNG

 

Nhà tôi bên ấy sông Hồng

Gió mênh mông gió, mây bồng bềnh mây

 

Ngô vàng rười rượi bên đây

Ong mang hương phấn rải say đôi bờ

Hoa vừng nở trắng cơn mơ

Thả đàn bươm bướm lập lờ sang sông

 

Khoai xanh từ mắt người trồng

Lúa theo tay ngọt đòng đòng trổ lên

Nhớ nguồn sóng thức thâu đêm

Chờ người lỡ hẹn đò quên lối về

 

Điệu hò vọng giữa hai quê

Đôi bờ chung tiếng con bê gọi đàn

Trời xanh ru sợi nắng vàng

Giấc mơ trĩu hạt mùa màng trong nhau

 

Bên sông vẫn cách dòng sâu

Mượn cơn gió cả thả câu gọi người

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

TRÊN ĐỒNG BÃI HOANG XƯA

 

Xưa quê nghèo lấp xấp cánh đồng hoang

Là lau sậy xanh ngút ngàn cỏ dại

Là nắng nẻ chân chim, là mưa giăng trắng bãi

Là khô cằn vô vọng những mùa lên

 

Bước chân trần bùn lấm mảnh lưng khom

Cỏ xé toạc phếch phơ lần áo bạc

Mồ hôi mặn mẹ nhấp qua cơn khát

Bữa ăn trưa nắng trộn bát cơm đồng

 

Mẹ gieo mầm xuân hạ thu đông

Mùa quả chín ngọt đằm cơn giông bão

Đồng tiền lẻ góp gom thơm thảo

Con nên người thương bóng mẹ già nua

 

Đô thị mọc trên đồng bãi hoang xưa

Dấu cuốc cày vùi sâu tầng cát lấp

Cánh chim dại dùng dằng bay ngửa sấp

Gió thổi về ngơ ngẩn lối quen đi

 

Vệt khói mờ chạng vạng bóng chiều quê

Cò chấp chới xa tít vờn đôi cánh

Nhà xếp tầng trùng trùng máy lạnh

Tóc mẹ bay mây trắng thả lên trời

 

NƯỚC BIỂN

 

Rồi một ngày em sẽ hiểu ra

Nước biển không xanh như ta từng biết

Thăm thẳm xanh là độ sâu từ đáy nước

Là sắc trời in mây với gió thanh bình

 

Hãy vục lên và đặt trước mắt mình

Hai bàn tay đầy nước

Ấy là khi đến tận cùng sự thực

Nước biển trong veo như nước mắt người đời

 

PHỐ MỚI

 

Làng lên phố, tên làng thành tên phố

Kẻ đi xa, ngơ ngác số tên nhà

Người tứ xứ đất lành chim đến ở

Giọng trăm quê thơm thảo tiếng quê mùa

 

Con đường chiều mờ cát bụi năm xưa

Nghé lạc mẹ lơ ngơ tìm í ới

Giờ dọc ngang tấm biển xanh dẫn lối

Phố đi về rộn rã tiếng còi xe

 

Cổng khép hờ, nhà quen nếp làng quê

Đêm lung linh điện thay trăng vời vợi

Cuốn sách đẹp lật từng ngày trang mới

Bản hoà ca khuông nhạc viết thêm lời

 

Làng lên phố, người quê thành người phố

Ì ầm xe sớm tối vẫn chuông chùa

Cao ốc dựng nhớ đất làng một thuở

Cho đời người mát ngọt nắng mưa

 

BÃI CỎ ĐÊM ĐÔNG

 

Lại một đêm chỉ mình ta với cỏ

Cỏ không xanh như dưới nắng chiều vàng

Cỏ rưng rưng ánh đèn lênh loang sáng

Cỏ mịn màng mê miết ngón tay đan

 

Có hai người tạc tượng lúc đêm sang

Họ như sóng trồi lên từ đất

Sóng thì thầm nói lời yêu khuya khoắt

Biển trở mình chừng cũng khát khao yêu

 

Lá động cành, sương buông hạt như gieo

Đêm dào dạt búp non trào vị ngọt

Cây ôm bóng, bóng ôm trùm mi ướt

Ngọn cao xanh nuối tiếc cỏ xa vời

 

Cỏ chỉ là riêng mình cỏ đấy thôi

Đêm âm thầm dâng cho người đứng ở

Sớm mai lên mặt trời hồng rực rỡ

Không cỏ mềm ta còn với bơ vơ

 

TRƯƠNG MINH HIẾU

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *