Chùm thơ Trương Minh Hiếu: Heo may chưa kịp vào thu

Vanvn- Chao ôi, cỏ ngất ngây nồng/ Mây kê gối mỏng, nắng bồng bềnh ru/ Heo may chưa kịp vào thu/ Mà hương bưởi ngọt đã như đang mùa// Mê say trót vướng phải bùa

Nhà thơ Trương Minh Hiếu, tên thật là Trương Văn Hiếu ở Hải Phòng.

THƯƠNG CÒ ĐỒNG XA

 

Lạy trời đừng vội đổ mưa

Đồng xa dấp díu cò chưa kịp về

Gồng ghềnh cong vít đòn tre

Liêu xiêu vai gánh, nón mê gió vùi

 

Mồ hôi ướt đẫm khoai bùi

Vệt tay bỏng cháy bùi nhùi rạ rơm

Mắt quầng thâm hạt gạo thơm

Tóc sương ủ trắng đêm ươm hạt mầm

 

Ngủ ngoan trong tiếng ru thầm

Dập dìu bóng nắng tay cầm nón chao

Nắng từ hôm nảo hôm nao

Bao nhiêu khô khát mưa rào sẽ qua

 

Thương cò thấp thểnh đồng xa

Vì con, thân mẹ như là cò ơi!

 

TA LẠI CẠN LY

 

Thôi nào, ta lại cạn ly

Chối từ còn có nghĩa gì nữa đâu

 

Giếng thì cạn quá đáy sâu

Hoa thơm thì cũng từ lâu phai tàn

 

Tay chưa nâng kịp phím đàn

Câu thương đã đứt, lời than đã lìa

 

Đau chi nước mắt đầm đìa

Buồn chi tiếng nấc cắt chia đôi lòng

 

Gỡ sao được mớ bòng bong

Buông cho rượu đắng rót thong dong đầy

 

Mơ hồ tỉnh giữa cơn say

Cạn ly để biết đêm nay ta còn…

 

ĐÔNG CÓ VỀ CỬA SÔNG

 

Lẽ nào đông vẫn còn xa

Dùng dăng con nước vào ra lững lờ

Đẩy đưa lên xuống hững hờ

Ì èo sóng vỗ làm bờ thêm đau

 

Thèm trông thấp thoáng con tàu

Mà sao chỉ thấy rầu rầu hoàng hôn

Ngất ngơ chiều nắng không hồn

Gió lơ lắt gió, sông cồn cào sông

 

Này em, có về thật không

Hay là để kẻ ngóng trông … lỡ thì

Tranh của họa sĩ Trần Duy

CHO NHAU CẦM LẤY THẬT THÀ

 

Ngọt đâu đến quả bồ hòn

Ngậm mà không chát đâu còn trái sung

 

Bước trên lối lạ chưa từng

Ngại chi dò dẫm ngập ngừng dấu chân

 

Gốc nào cũng vững cho thân

Cây nào xanh cũng từ mầm mà lên

 

Lở bồi khi nhớ khi quên

Sông sâu muôn thuở còn tên đôi bờ

 

Người chưa đến độ, phải chờ

Đến thì hoa nở, đến giờ trăng lên

 

Cùng đi chung một con thuyền

Quá giang cũng bởi tuỳ duyên thôi mà

 

Cho nhau cầm lấy thật thà

Dối gian buông bỏ, thế là thảnh thơi

 

KHU VƯỜN ĐÊM ĐÔNG

 

Đêm đông chạm phải mình ta

Gió hun hút gió lăn qua căn phòng

Buông tay khỏi giấc mơ nồng

Cuồng quay rơi với bềnh bồng phù vân

 

Thế gian đi được mấy phần

Vị đời nếm trải mấy lần đắng cay

Xa gần, dài ngắn nào hay

Vui chưa háo hức đã quay quắt buồn

 

Đêm nay có một khu vườn

Hoa theo ong bướm tìm đường bay đi

 

TỈNH GIẤC MƠ SAY

 

Chao ôi, cỏ ngất ngây nồng

Mây kê gối mỏng, nắng bồng bềnh ru

Heo may chưa kịp vào thu

Mà hương bưởi ngọt đã như đang mùa

 

Mê say trót vướng phải bùa

Dửng dưng mắc tội vào chùa kêu oan

Người vui một kiếp đa đoan

Đào hoa là bởi vội toan buộc mình

 

Rộng dài trong chốn nhân sinh

Trần gian chỉ có với mình và ta

Hoa giăng hương sắc gần xa

Bướm ong nhấp nhẳng dạo qua vườn này

 

Tiếc là tỉnh giấc mơ say

Bao nhiêu cô quạnh trong tay vẫn cầm

 

THÔI ĐÀNH Ở LẠI ĐÊM NÀY

 

Cứ mong tàn sớm cuộc vui

Mà sao tay lại bùi ngùi buông tay

Sóng dâng đuôi mắt sông đầy

Lửa vùi hơi ấm vai gầy qua vai

 

Giọt vui sóng sánh trong ngoài

Giọt buồn dào dạt sõng soài trao đưa

Rót thêm cho đủ nhặt thưa

Uống thêm cho hết thiếu thừa nồng say

 

Thôi đành ở lại đêm này

Buồn vui rồi cũng vơi đầy trăm năm.

 

TRƯƠNG MINH HIẾU

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *