Vanvn– Thơ Ngô Kim Đỉnh mỗi khi xuất hiện luôn để lại trong lòng tôi một cảm giác hun hút thăm thẳm nhưng tuyệt nhiên không phải thăm thẳm buồn mà thăm thẳm sâu.
Ngô Kim Đỉnh – cái tên không xa lạ trên văn đàn từ những năm về trước. Bạn đọc biết đến anh ở nhiều khía cạnh độc đáo đầy chất nghệ sĩ. Tuy lâu lâu anh không gửi bài cộng tác đến các báo chí, nhưng có lẽ nghiệp chữ chưa buông, anh vẫn cầm bút, vẫn âm thầm sáng tác và cất chúng vào góc lưu trữ dài hạn. Một ngày đẹp trời, ngồi cùng các bạn văn xưa cũ, ôn chuyện năm nao gợi máu nghệ trong anh trỗi dậy, anh lựa bài rồi nhấn enter. Thơ Ngô Kim Đỉnh mỗi khi xuất hiện luôn để lại trong lòng tôi một cảm giác hun hút thăm thẳm nhưng tuyệt nhiên không phải thăm thẳm buồn mà thăm thẳm sâu. Thơ Ngô Kim Đỉnh cần đọc nhàu, đọc kỹ. Từng “lớp lang cảm xúc” chạm tới miền riêng thổn thức “… Hoa gạo tơi bời đỏ cây đỏ bến/ nép lối sông xưa nhắc Người đã xa/ Mình vẫn qua nhau – thoảng khi trên phố/ bao giờ về lại… trao em mùa hoa” hay “Ngày xưa Bầm qua đây/ những chuyến đò ngang chợ/ ngày xưa Thầy đi phà/ xe đèo đầy trám, cọ/ Những ngày xa khốn khó/ cả nhà ta cày, bừa…” rồi “… qua đáy sông nông – cạn/ con nhìn, chợt mỉm cười/ chỉ lòng người vô hạn…/ Mang chiếc cày kỷ niệm/ về treo ở phố phường/ đêm đêm trên tường xám/ cày vẽ hình cố hương…”
Thơ anh viết không dễ dãi nên khó đọc, khó nhớ nhưng đã nhớ rồi lại thật khó quên.
NHÀ THƠ VŨ THANH THỦY chọn và giới thiệu

MỖI NGÀY QUA NÚI TỔ
Thưa Vua Hùng, con vẫn thường qua đây
hai bàn tay chấp thành nụ sen nhỏ
xin cúi lạy mỗi ngày qua Núi Tổ
Mượn “bờ xôi ruộng mật” làm lễ vật thiêng liêng
những đám mây ngẫu nhiên làm hương khói
con thầm thì nỗi nhân gian khấn gọi
Xin gọi Người như từ cả nghìn năm
từ âm âm Loa Thành đến Biển Đông sóng vỗ
từ bờ bãi đảo xa tới non cao nắng trải
bao nhiêu thế hệ Người đã tô thắm đất đai
Thưa Vua Hùng
mây xa và khói nhạt
đã lộ thiên những gò đống triệu năm
đã bằng phẳng những Mâm Xôi, những Đồi Voi – Núi Tượng
thềm Đất Cổ tinh khôi trong lộng lẫy ánh vàng…
Thưa Vua Hùng, Người truyền cho sự sống
tiếng rền vang vượt thoát mặt Trống Đồng
nào lơ mơ sẽ giật mình tỉnh thức
nào loay hoay hãy bật dậy mà đi
nào lội biển, nào trèo non giữ đất…
TRỞ LẠI SÔNG MÃ
Sông Mã chiều nay buông đầy những nước
gương nước nhẹ trôi, sóng ngầm đá tảng
Sông chìm vào đất vó ngựa còn vang
những núi nhấp nhô chuyện năm chuyện tháng
Bình yên gió thoảng một đêm Vĩnh Lộc
nghe rêu phong lại thành – lũy Nhà Hồ
Sông ở ngoài kia trăm năm trong đục
kể chuyện Đại Ngu vụt thoáng huy hoàng
Chiều nay làng mới thêm nghề xẻ đá
bụi mờ ồn ã một phía chợ đời
Sông Bưởi mỏng manh dùng dằng tâm sự
buộc ta vào bóng thành quách, hào xưa…

NÀY TƯỢNG NGỰA…
Bao tư thế người trèo núi,
cõng núi, vùi mình với núi
thân phận người gắn bó
núi – rừng mong đôi cánh nhỏ
Không có, không có
một bức tượng nào
Thế mà tượng Hồng Mã –
Xích Mã đột ngột dựng bờm
oai phong đứng góc sân
đợi lệnh?
Chú là hiện thân những chiến mã
hay bóng dáng những
ngựa đua hết cuộc
chú đi cày, chú bị buộc gốc cây
Tôi trở lại nơi này
Thổ Ty – “vua con” Hoàng A Tưởng
có phục sinh cũng không dám nghĩ biệt dinh xưa
còn được nâng niu
sáng màu sơn mới
Phố Bắc Hà bình lặng và thưa vắng
những tăm rượu ngô ít còn tạo sóng
đâu những người quen
đã lạc đi đâu
Ngước lên dãy ba toà
– núi Ba Mẹ Con
rực ấm sắc hồng Linh Sơn Tự
văng vẳng thinh không
tiếng chuông tiếng mõ
Nhẩm lại tên đất tên người một thuở
muốn cùng ngựa
xuống núi hoặc bay lên
Nhưng ngựa cứ vươn mình
đứng đấy đợi đôi cánh
hay đợi
một tiếng chuông…
MANG CÀY QUA SÔNG
Ngày xưa Bầm qua đây
những chuyến đò ngang chợ
ngày xưa Thầy đi phà
xe đèo đầy trám, cọ
Những ngày xa khốn khó
cả nhà ta cày, bừa
Những ruộng trằm chân núi
làm tối mặt tối giời
những vạt ngô ven bãi
ăn- thua chuyện lở, bồi
Thế rồi cha mẹ héo
thế rồi con nên Người
Thầy, Bầm chưa qua cầu
con đi thời tuổi trẻ
thoáng chốc, mình chưa già
nhịp cầu xưa sứt mẻ
Về thăm mộ mẹ cha
sững bên sông ngấn lệ
Hôm nay, nhờ xe bạn
con mang cày sang sông
Nhẹ nhàng lướt cầu phao
qua đáy sông nông – cạn
con nhìn, chợt mỉm cười
chỉ lòng người vô hạn…
Mang chiếc cày kỷ niệm
về treo ở phố phường
đêm đêm trên tường xám
cày vẽ hình cố hương…

VỀ BẾN SÔNG THAO
Hoa gạo gọi Người về bến sông Thao
đã cuối tiết Xuân Hồng Hà chầm chậm
nước vẫn vỗ về từ độ em đi
Nước reo tay chèo mạn đò duềnh nhẹ
sóng gợn lăn tăn ướt ấm tay mềm
Có phải dòng sông ồn ào nghìn tuổi
về vấp màu hoa bình lặng bến em
Có phải anh đi khắp trời mưa bụi
về ấm một miền quê mẹ – bến em
Vẫn chòm xóm cũ
lam chiều phai chậm
khói bếp vấn khăn choàng những cơ hàn
Kìa, anh tưởng em cời rơm giúp mẹ
lửa sém thơm cơm khẽ tiếng cười ròn
Thế mà anh tưởng hàng cau vạt cọ
thức đợi che mưa… cả những lối mòn
Hoa gạo tơi bời đỏ cây đỏ bến
nép lối sông xưa nhắc Người đã xa
Mình vẫn qua nhau – thoảng khi trên phố
bao giờ về lại… trao em mùa hoa
NGÔ KIM ĐỈNH
- Làn sóng sách kinh điển về nữ quyền đến Việt Nam: Nữ quyền cho ai?
- Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản
- Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng
- Chùm thơ Phạm Thanh Bình: Con đường trần đâu chỉ để rong chơi
- Ứng phó 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc sát biên giới















