Vanvn- Hãy là tiếng chim vui mỗi bình minh// Dẫu những ưu phiền trong giấc mơ đêm còn trĩu nặng/ Dẫu cuộc sống và thời gian cồn cào hay nín lặng// Ngu ngơ mà dễ thương như bầy chim cãi cọ trong nắng mai/ Yêu nhau như lòng sương trong veo và hoa cỏ sắp tàn phai/ Hãy mang trái tim mục đồng gieo bao dung lên nỗi u hoài

Ngọn đèn biển ánh nhìn miệt mài cùng tận trong đêm
Như mắt em trùng khơi ngày bão dông chập chùng sóng dữ
Như mắt anh cây bàng vuông xanh yên bình nơi đảo nhỏ
Con thuyền tình chở đôi uyên ương đi qua bóng tối thật thà
Nép mình vào quầng sáng thiêng liêng ngỡ vòng tay mẹ biển
Mẹ dìu chúng con đi đôi mắt sáng soi dặm trình miên viễn…
Hãy là tiếng chim vui mỗi bình minh
Dẫu những ưu phiền trong giấc mơ đêm còn trĩu nặng
Dẫu cuộc sống và thời gian cồn cào hay nín lặng
Ngu ngơ mà dễ thương như bầy chim cãi cọ trong nắng mai
Yêu nhau như lòng sương trong veo và hoa cỏ sắp tàn phai
Hãy mang trái tim mục đồng gieo bao dung lên nỗi u hoài

Cứ nghĩ một ngày xanh những ngày xanh
Bởi khung trời bên kia vòm mây là kỷ niệm
Bên kia con đường là ngõ chiều đã không còn rêu tím
Những ngày dòng sông đứng yên nhìn đám lục bình đi qua
Một ngày thung xưa mọc nỗi cô đơn như những chùm hoa
Nghe tóc từng sợi chuyển xanh trườn qua dốc thời gian hóa thân
Mơ hồ một khoảng không chơi vơi tiếng quê
Tiếng xào xạc lúa đồng vàng cứa vào tim nỗi nhớ
Tiếng chim gù bên vạt sắn gọi bạn đã tàn hơi
Nhớ những vết bùn khô thương cái nhìn thơm nắng
Khoảng trời tuổi thơ lồng vào mây đi dọc buổi nao lòng
Nắng sớm mưa chiều bóng mẹ bóng cha thống thiết một dòng sông
Có những loài chim đa sắc đa ngôn
Đổi màu lông thích nghi môi trường sống
Ngửa cổ hót những lời bổng trầm ca tụng bản thân
Đôi cánh múa may cụp xòe mỏi mắt nhìn thiên hạ
Cái mỏ huyên thiên bài ca về cái tôi muôn thuở
Sách vở không tên ngường ngượng những chủng loại vô hồn
NGUYỄN BÁ HÒA















