Vanvn- Những câu nói thầm thì anh định nói cùng em/ gió rì rầm sau áo mây mờ ảo/ khu vườn đã qua bao mùa bão/ lại xanh tươi ngơ ngác đến dại khờ

CƠN DÔNG KHÔNG BÁO THỨC
không hình dung
không chuẩn bị
không đón chờ
cơn dông ùa về không báo thức
bầu trời bừng bừng ngàn tia chớp
bóng tối căn phòng mở những giác quan
phá vỡ sự lặng im
bản giao hưởng âm thanh tràn vào từng ngóc ngách
những căn phòng khoá trái
những cửa sổ khép hờ
bật mở
khoảng trống khô khan thức dậy những ngôn từ
những trật tự ngủ quên
những triết lý xếp hàng trên giá sách
những mặc định đóng đinh
những lời nguyền cay đắng
nhẹ bẫng con thuyền phiêu lãng giữa dòng sông
trong cơn mưa anh thì thầm với em điều bí mật
tiếng chuông lẫn vào dông gió
vô định những bùa mê
MÊ LỘ NÚI
chồi biếc trăm mùa
mây xanh mắt liếc
khói nương trắng ảo mờ eo núi
tiếng cười rơi về mê lộ
ngoằn nghoèo đèo dốc ngoằn ngoèo
mở cửa đêm
sao trời li ti cúc áo
quên mật khẩu e-mail, quên cuộc họp sáng mai, quên những tập hồ sơ chất đầy ngăn tủ
đóng ngăn kéo hồ nghi
mở cửa gió
lắng nghe lũ côn trùng râm ran hát
vốc dòng suối trong veo tẩy trang son phấn
tan chảy cảm giác đóng băng trong máy điều hoà
cởi tất cả những gì mang theo từ phố
bỏ trên cỏ ướt, lẫn trong những khóm hoa rực rỡ cuối cùng trong ngày muộn
gặp một người đàn bà quen mà rất lạ
đang khóc
nhưng không phải vì buồn
ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH
đừng bỏ em một mình
nắng ngoài kia lạnh lắm
mưa ngoài kia rát lắm
trăng đến rằm sao chẳng sáng lung linh
đừng bỏ em một mình
em đẹp xinh
một mình
nói cười với ai cũng là giả lả
trong tim em một mênh mông trống
biết bao giờ lấp đầy
em lang thang trên đường
thấy dấu chân ai cũng ngỡ anh quay lại
anh đi
đường dài xa rộng
chẳng bao giờ quên được em đâu
đừng bỏ em một mình
trên cành khô mãi nhú những chồi đau…

CẢ TIN
rồi mùa đông cũng lụi tàn trước tia nắng ấm
sáng em thức dậy
những lộc non bí mật đâm chồi
những câu nói thầm thì anh định nói cùng em
gió rì rầm sau áo mây mờ ảo
khu vườn đã qua bao mùa bão
lại xanh tươi ngơ ngác đến dại khờ
có một vì sao nhấp nháy suốt đêm
khóc trong giấc mơ lặng lẽ
những giận hờn rón rén đi rất nhẹ
phóng sinh về phố quên
từng nụ mầm tẩy trang
khoả thân đón nắng
em không biết điều gì chờ bên ngoài cánh cửa
vẫn cả tin mùa
CHUYẾN XE CUỐI CÙNG
mải miết theo chuyến xe cuối cùng
tôi vội qua những con phố ngoằn ngoèo bí mật
mỗi gốc cây giấu bao nhiêu chuyện kể
có mảnh đời ai đó bỏ quên
cửa sổ khép hờ ẩn bao nhiêu sóng
có bình yên hơn đại dương cồn cào
vòng ôm siết để rồi li biệt
mai này còn nhớ tên nhau
vỉa hè vá víu giấc mơ sắc màu
chiếc dù rách tươm vươn cành cổ thụ
khói bếp tha hương thơm lừng ký ức
xoay tròn từng giọt mồ hôi
tôi ngủ quên trên chuyến xe cuối cùng
bay trong câu hát nhớ quên của người lái xe nhìn không rõ mặt
con đường gồ ghề kẹt kín
tôi đắp tấm chăn chắp nối
đan từ những sợi tơ vàng của ánh trăng đêm
TAY CẦM GIÓ THỔI
hun hút viễn du
thinh không cất tiếng
cánh bướm mỏng đậu trên tia nắng
anh dừng lại rồi đi lẳng lặng
gió xô mây trắng ngã lưng chừng
mật đắng ứa từ cây
đất gieo mầm ảo hạnh
phía sau cỏ những mặt người cười khóc
tiếng chim vỡ vụn
dây đàn đứt quãng
ai nhặt nhạnh gắn liền từng mảnh
bức tranh em bước ra
đóng cánh cửa nhốt vào ngôi nhà
ngoài kia vẫn bão
ngọn nến tắt trên tay cầm gió thổi
nhắm mắt bay
phía đường chân trời
VŨ THANH HOA















