Vanvn- Đêm muộn màng dưới ánh trăng sao/ Cây cỏ kháo nhau chuyện ngày hai đứa/ Anh có về thăm vườn địa đàng lần nữa/ Nhớ cất cho em chiếc lá năm nào/ Nhớ cất cho em giây phút khát khao

VỀ ĐÂU CHUYẾN TÀU
Bóng đêm ạ, thôi chẳng cần lừa dối
Tự vấn mà chi đắng đót, cay lòng
Trời vô cớ hờn ghen này má thắm
Này môi ngoan, ngực tựa khuôn trăng.
Ta tất tả ngược xuôi dễ đến trăm năm
Rồi chỉ gặp em trong đời giây phút?
Vậy thôi nhé, rồi mình thành ký ức
Mãi ngàn năm sắt đá trong nhau.
Chuyến tàu yêu thương chưa kịp về đâu
Đã đành đoạn vuột chèo gãy lái
Buổi ấy hoàng hôn thẫn thờ, khờ dại
Màu tím lục bình loang thẫm dòng sông.
Đau xé tâm can, nức nở thương mong
Duyên cầm sắt hệt sợi tơ mỏng miết
Con tằm oằn mình đớn đau hoá kiếp
Ta oằn mình sao chỉ thấy đêm đen.
Hỏi ai đây cho ta biết là em
Là một nửa làm lòng ta cháy khát
Là một nửa khiến lòng ta an lạc
Gối đầu bên em say giấc ngủ vùi.
Ta van em hãy để ta vui
Đừng trốn nữa, ta thề ta sợ lắm.
CẤT NỖI KHÁT KHAO
Nơi có em và anh
Vườn địa đàng hiện hữu
Nàng Eva dịu dàng nũng nịu
Cây cỏ thẹn thùng e ấp trông theo.
Mây ơi à, nghe gió khuất trăng treo
Màn đêm buông, ánh bạc giăng rồ dại
Tấm ngọc ngà dậy sóng cồn khắc khoải
Thẫn thờ Eva, trân cứng địa đàng.
Adam thẫn thờ phấp phỏng xốn xang
Đêm loã lồ, vọng “đồng thanh tương ứng”
Trái cấm ngọt ngào rỡ mùa chín rựng
Quằn quại đêm, khát cháy tuôn trào.
Đêm muộn màng dưới ánh trăng sao
Cây cỏ kháo nhau chuyện ngày hai đứa
Anh có về thăm vườn địa đàng lần nữa
Nhớ cất cho em chiếc lá năm nào.
Nhớ cất cho em giây phút khát khao
Cất… nhớ….

NÊNH NỔI TÔI ƠI
Ta muốn về bên dòng sông tuổi thơ
Cất giấu ngu ngơ vào câu thơ cũ
Thoả lòng rong chơi dẫu ngày lam lũ
Nắng cháy rạm da những buổi trưa hè.
Ta muốn nhặt đầy tay những tiếng ve
Réo rắt đôi mươi tuổi đời hoa mộng
Ngực căng đầy tim ạt ào gió lộng
Thấp thoáng mơ mòng mắt cứ trong veo.
Ta muốn bây giờ thu đừng về theo
Lá úa rụng rơi chi lòng tan tác
Nhấp ngụm mưa mau lệ rơi nhoà nhạt
Giọt nào đóng băng lạnh cóng tim nhàu.
Đừng về nhé ngày của nỗi đau
Ta sợ lắm phận người con gái
Cuộc đời bể dâu nào đâu khôn dại
Nào đục trong đâu lở đâu bồi.
Khép lòng nhé mặc nênh nổi tôi ơi
Mặc nhé….!
BÊN KIA BỜ NHỚ
Người ở bên kia bờ nhớ
Đốt chiều qua từng sợi mây
Đốt lòng em bao giăng mắc
Giọt nào rơi trên mi cay.
Người ở bên kia bờ nhớ
Có hay em ở bên này
Áo mùa phai theo cánh gió
Nỗi buồn long đong mây bay.
Người ở bên kia bờ nhớ
Nhuộm lòng thấp thỏm canh chày
Nhuộm bờ vai gầy bóng đổ
Sụt sùi tủi mượn hờn vay.
Người có về cùng đêm nay
Giữ giùm em tà áo mỏng
Xiết hộ vòng eo cháy bỏng
Đầy vơi ân ái tình nồng.
RƠI NGHIÊNG NỖI NHỚ
Mùa đông phố có gì lạ thế
Sao má em xinh hơn cả phấn hồng
Se sẽ lạnh mơn man nhẹ thổi
Khăn choàng thơm hương tóc mênh mông..
Mùa đông về phố, phố ngược về sông
Mặt sóng lao xao, bàn tay nóng hổi
Làn môi ấm, câu hẹn thề trao vội
Gió cuốn về đâu, sao chưa kịp quay về.
Em vẫn đợi trông bằng tất cả say mê
Dẫu mùa qua đi, men chiều ráng đỏ
Nỗi nhớ rơi nghiêng ngược vào miền gió
Anh nơi đâu mà phố cứ mong chờ…
PHẠM PHƯƠNG LAN















