Vanvn- Những ký tự hỗn mang tràn trề tâm tưởng// Về xếp hàng, bàn phím gõ thong dong/ Kìa em! Chữ đã vang reo – dốc đèo gieo thao thiết.// Đôi trang văn trổ lộc tình biêng biếc/ Dáng chữ lung linh/ Theo nhịp gậy chùng chình gõ bước dặm xa.

Nội nuôi ba học dăm chữ thánh hiền
Mộng làm trai dặm dài miền viễn xứ
Vượt lũy tre làng… nước ứ, đồng chua.
Trả xong ơn nước, nợ nhà – Ba về cuốc đất, trồng rau
Nhấp chén bể dâu dãi dầu sương khói
Tiễn con ngược Đoài, sãi bước xuôi Đông!
Những ký tự hỗn mang tràn trề tâm tưởng
Về xếp hàng, bàn phím gõ thong dong
Kìa em! Chữ đã vang reo – dốc đèo gieo thao thiết.
Đôi trang văn trổ lộc tình biêng biếc
Dáng chữ lung linh
Theo nhịp gậy chùng chình gõ bước dặm xa.

Cậu bé ngày xưa nhặt về từ góc chợ
Cũng sương gió đời trai, chông gai đời lính;
Cũng mộng giảng đường – xúng xính áo cử nhân;
Rồi cũng làm chồng, làm cha như bao bè bạn
Rồi cũng già đi như trái đất
Một cái ngoái đầu, lất phất tóc điểm sương.
Chưa kịp phục tang cho một cuộc tình
Tòa chưa thụ đơn, chưa phán quyết ly hôn
Em vội hỏa táng mái nhà bao năm vun đắp.
Con dạt xa phương trời tít tắp
Hồn thơ anh cũng tứ tán phiêu di
Tổ ấm tan hoang… mình được những gì?
Trời! Nắng Sơn Trà tham lam như em vậy
Cứ sấn vào từ trước, sà vào từ trên
Cứ hẫy vào từ hai bên, hun vào từ bốn phía;
Sông Hàn đàn đưa hồn vía phiêu diêu
Biển Mỹ Khê đê mê cuộc yêu nhịp sóng
Ta hoải hoài soài sóng bóng ngực em.
TRƯƠNG VU GIANG















