Chùm thơ Trần Thanh Dũng: Trái tim miệt vườn xa thôi miên?

Nhà thơ Trần Thanh Dũng

Vanvn- “con bìm bịp kéo mây đắp lên chiều muộn?// chạng vạng vẽ vời mà sông Cái cứ nhớ thương/ tiếng máy cole nổ giòn tan dưới bến// mấy nhánh chiều sương đọng nỗi tơ vương/ sóng vỗ vào Gành Hào tao tác/ trái tim miệt vườn xa thôi miên?”. Không gian sông nước mênh mông dịu vợi trầm buồn miền Tây Nam Bộ đi vào những bài thơ 1-2-3 của nhà thơ Trần Thanh Dũng một cách tự nhiên, sâu lắng và thân thuộc như “những chuyến phà chiều rưng rưng/ gió lẻ gió đôi dòng xuôi nước/ lục bình muốn thôi mà nước chẳng chịu dừng?”

 

con bìm bịp kéo mây đắp lên chiều muộn?

 

chạng vạng vẽ vời mà sông Cái cứ nhớ thương

tiếng máy cole nổ giòn tan dưới bến

 

mấy nhánh chiều sương đọng nỗi tơ vương

sóng vỗ vào Gành Hào tao tác

trái tim miệt vườn xa thôi miên?

 

nghe ai hát bài “chim sáo mồ côi”?

 

rặng bần chiều xanh chao nghiêng

từ bữa hẹn nhau dần anh đến muộn

 

những chuyến phà chiều rưng rưng

gió lẻ gió đôi dòng xuôi nước

lục bình muốn thôi mà nước chẳng chịu dừng?

 

rồi ngã Bảy chiều nào con nước lớn

 

như dáng còng đứng đợi ở ngã sông

mùa trăng khuyết em vội vã đi lấy chồng

 

anh vác phảng nằm chèo queo xó bếp

chẳng thiết làm gì buồn cho hết

điệu lý chiều chiều trật nhịp mấy triền sông?

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

em cất mùa Thu trong ngăn nhớ anh

 

ký ức vàng long lanh từng giọt nắng

tháng ngày rong chơi ta ngậm sữa làm đòng

 

đậu những quả vàng tươi chín rói

rồi một ngày xanh trong dịu vợi

người đến thu hoạch những mùa màng?

 

 dặm vá lại con đường xuyên thấu?

 

thời gian không còn thấy những bàn chân đi qua

xê dịch về phía mặt trời

 

không gian thôi không còn lưu bóng tối

tắm tưới trên dòng sữa ngọt ngào của văn hóa miệt vườn

tâm hồn người đồng bằng ngay trân?

 

nấu chín những ý nghĩ vừa hái trong vườn?

 

bắc một nồi xông trong chiều muộn

tinh chất của ruộng đồng mưa nắng kết hơi

 

phả thấu vào tim gan thời đại

tẩy rửa hết vi trùng corona

buồng phổi của loài người sạch bon?

 

bắc lên buổi chiều muộn

 

ấm nước ly hương bãng lãng dấu chân mưu sinh

thả vào nước sôi những bông trà ký ức

 

ngoài kia thành phố vẫn chong đèn

rót đầy ly sắc màu tuổi thơ

nhớ cố hương nhạt thếch ly buồn vạn cổ?

 

Sóc Trăng 9.2021

TRẦN THANH DŨNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *