Vanvn- Hậu duệ đời thứ 17 của vua Lê Kính Tông đã đưa tượng Vua Hùng an vị nơi xứ người.
Giỗ Tổ Hùng Vương là thời điểm hàng triệu người Việt trong và ngoài nước cùng hướng về cội nguồn dân tộc. Với cộng đồng kiều bào, đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức các Vua Hùng mà còn là thời điểm những giá trị văn hóa gắn với cội nguồn con cháu Lạc Hồng được khơi dậy mạnh mẽ.
Trong hành trình gìn giữ bản sắc Việt nơi xứ người, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đang được nhiều cá nhân và tổ chức kiên trì gìn giữ, lan tỏa và làm mới trong bối cảnh đương đại.
Một trong những người gắn bó lâu năm với công việc này là TS Nguyễn Thị Bích Yến, người sáng lập Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu.
Suốt nhiều năm qua, bà cùng cộng sự bền bỉ tổ chức lễ Giỗ Tổ ở nhiều quốc gia, đồng thời vận động để biểu tượng Vua Hùng có chỗ đứng trang trọng trong đời sống tinh thần của người Việt xa quê.

Nỗ lực đưa biểu tượng tâm linh Việt vượt rào cản văn hóa
Đối với TS Yến, cội nguồn chưa bao giờ chỉ là một dữ kiện lịch sử mà là một phần hiện hữu trong đời sống tinh thần, chi phối mọi suy nghĩ và lựa chọn.
Là hậu duệ đời thứ 17 của vua Lê Kính Tông và Vương phi Nguyễn Ngọc Nương, bà luôn thôi thúc bản thân phải sống và hành động để xứng đáng với sự trao truyền của tiền nhân.
Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu chính là tâm huyết của bà nhằm dấn thân vào các hoạt động gắn với cộng đồng và văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, việc đưa một biểu tượng văn hóa và tâm linh của người Việt hiện diện tại nước ngoài là một hành trình không hề dễ dàng.
“Tại một số quốc gia có đời sống tôn giáo chặt chẽ, đề xuất an vị linh tượng Vua Hùng ban đầu đã gặp phải sự dè dặt. Họ lo ngại đây có thể là một hình thức truyền bá tín ngưỡng, thậm chí xem đó là sự xâm nhập văn hóa”, vị tiến sĩ cho biết.
Trước những băn khoăn đó, nhóm dự án đã lựa chọn đối thoại bằng sự chân thành.
“Chúng tôi giải thích rằng, tín ngưỡng thờ Vua Hùng của người Việt không phải là một tôn giáo mang tính truyền giáo mà là một biểu hiện của đạo hiếu và lòng biết ơn đối với những người đã khai thiên lập quốc. Đó cũng chính là một giá trị mang tính nhân loại, chứ không thuộc riêng bất kỳ một quốc gia nào”, bà nhớ lại.
Kết nối hòa bình từ những giá trị di sản nhân loại
Sau những nỗ lực bền bỉ để vượt qua rào cản văn hóa, hình ảnh các lãnh đạo và người dân nước sở tại thành kính trước linh tượng Vua Hùng để lại cảm xúc đặc biệt cho những người thực hiện dự án.

TS Yến cho rằng đó cũng là lúc mọi ranh giới dân tộc dường như được xóa nhòa, khi con người gặp nhau ở lòng biết ơn đối với tổ tiên. Từ một hoạt động tưởng niệm, dự án từng bước mở rộng thành không gian giao lưu và kết nối văn hóa.
“Chúng tôi từng bày tỏ mong muốn trong tương lai, cộng đồng người Việt cũng có thể cùng bạn bè quốc tế tưởng niệm những vị vua khai quốc của chính đất nước họ. Ban đầu, đề nghị ấy khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng khi hiểu đó là một cách ứng xử bắt nguồn từ sự tôn trọng và khát vọng kết nối, họ thực sự xúc động”, bà tự hào.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc thứ 11 của hành trình lan tỏa giá trị cội nguồn. Dịp Giỗ Tổ năm nay tiếp tục được tổ chức với cấu trúc gồm phần lễ, phần hội và tọa đàm khoa học.
Theo ban tổ chức, nội dung tọa đàm tập trung vào vấn đề hòa bình, một khát vọng được trao truyền từ các thế hệ đi trước.
Một điểm nhấn đáng chú ý là tại điểm cầu Liên bang Nga, dự kiến một giáo sư người Nga sẽ thực hiện đọc văn tế bằng tiếng Việt. Điều này chứng minh rằng khi một giá trị văn hóa đủ nhân văn, nó có thể vượt qua ranh giới ngôn ngữ để chạm tới lòng người.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu không chỉ nhắc nhớ về nơi để trở về mà còn khẳng định những giá trị truyền thống có thể mở ra con đường của sự thấu hiểu và tình hữu nghị.
TS Yến kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các cơ quan chức năng để cùng lan tỏa phẩm hạnh và văn hóa Việt Nam ra thế giới.
HẢI YẾN/ Dân Trí















