Chùm thơ Nguyễn Thị Thanh Long: Trong yêu thương còn nước mắt để cười

Vanvn- Lấy hết sức bình sinh để tuôn trào sự sống/ nở hết mình/ để rồi/ ngốc nghếch buông mình theo cơn gió lướt qua/ cánh cửa thời gian/ vô tình / thúc từng nhát thô bạo vào vạn vật…

Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long

Trong yêu thương còn nước mắt để cười

 

Lấy hết sức bình sinh để tuôn trào sự sống

nở hết mình

để rồi

ngốc nghếch buông mình theo cơn gió lướt qua

cánh cửa thời gian

vô tình

thúc từng nhát thô bạo vào vạn vật

 

những cánh hoa

vô thường

rụng

rơi

lả

tả…

 

ngày hôm qua vẫn điềm nhiên tồn tại trong mỗi chúng ta

 

hoài niệm

những yêu thương muốn níu kéo trong đời

những nỗi buồn mà ta muốn trốn chạy

lại cứ theo ta

 

ngoái lại tháng ba

hoa xoan

tím

 

bóc quá khứ trụi trần

dại khờ?

hết mình?

đáng thương?

cao thượng?

 

trong yêu thương còn nước mắt để cười.

 

Hợp pháp

 

Bữa nay

nhà có khách

 

người vợ

lộng lẫy

một bà hoàng

 

lớp phấn

hồng lên ngày cũ

 

trang điểm nụ cười

son không có lỗi

 

người chồng

khua chân múa tay

mẫu người đàn ông thành đạt

 

tiếng vỗ tay ràn rạt

tiếng cụng ly chan chát

tràn ly

tràn ly

 

tiệc tan

khách tàn

lạnh những cái bắt tay

 

còn lại ngôi nhà

và vợ chồng

hợp pháp.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

Mắc nợ câu xoan

 

Theo câu hát anh tìm về

Em ở đâu giữa bộn bề yếm xinh

Người quê em vốn nghĩa tình

Vua Hùng dựng nước anh minh muôn đời

 

Câu Xoan từ thuở nằm nôi

Bà ru cháu ngủ mẹ thời ru con

Lời vàng ngọc khắc trên non

Uy nghi Nghĩa Lĩnh sắt son đợi chờ

 

Câu Xoan em buộc bao giờ

Áo the khăn đống anh mơ bao lần

Tháng ba giỗ Tổ đầu xuân

An Thái, Phù Đức xa gần đều qua

 

Xoan Thét, Kim Đái một nhà

Í… a… anh đợi, í… à… anh mong

Thậm Thình lẻ nhịp phập phồng

Mớ ba mớ bảy thẹn thùng…mãi xa

 

Điệu Xoan là khúc dân ca

Để anh mắc nợ em và câu Xoan

 

Không thể trốn cuộc đời

 

Nơi anh đến – em vừa nói lời từ biệt

Nơi em đến là nơi anh vừa qua

Có gì ngăn cách giữa hai ta?

Em độc hành trên đường đời mải miết

 

Em hỏi mây

mây cúi đầu lặng lẽ

Em hỏi biển

con sóng nào cũng lẻ

Hỏi đất dưới chân

đất thành thật nguyên sơ

 

Từ thuở hồng hoang cho tới bây giờ

Trời vẫn vậy

mưa thừa khát nắng

Tiếng khóc chào đời đâu phải nụ cười nở vành môi

Được mất, buồn vui, sướng khổ…

cuộc đời…  không thể trốn!

 

Em trốn anh!

 

Tôi tin

 

Không biết từ bao giờ

đem niềm tin đặt vào cây thánh giá

như con chiên ngoan đạo

ngày đêm nguyện cầu

 

Sông dòng nào cũng khúc cạn khúc sâu

dẫu thác ghềnh vẫn về biển lớn

giông bão qua rồi trời xanh hơn.

 

Lạy chúa lòng lành!

Tôi tin.

 

Đến một ngày

cơn gió

hoang

xé toang khung trời bình yên một thuở

 

Tôi vẫn cúi đầu

A men! Lạy chúa!

 

Chúa ở đâu?

sao không rửa hết tội thế nhân?

 

Bàng hoàng!

kẻ ngoại đạo

gỡ niềm tin khỏi cây thánh giá

đặt vào mình.

 

Hoang sơ vườn con gái

 

Mấy mươi năm làm vợ làm dâu

Thỉnh thoảng mới có dịp về thăm mẹ

Bên kia dốc đời đâu là ngã rẽ

Về lại nhà mình! Làm con gái mẹ thôi!

 

Ngồi xe lăn hơn bảy năm rồi

Thấy con, mẹ cười như đứa trẻ

Hơn tám mươi lại bập bẹ tiếng: Con!

 

Hai tay con dư một vòng tròn

Dòng nước mắt chen nụ cười lấp lóa

 

Vốn sợ nước như người ở cữ

Khi con về mẹ muốn sạch sẽ hơn

Trong tay con lại biết dỗi hờn

Dòng suối mát – mẹ bừng lên sức sống

 

Nửa cuộc đời góc bể chân trời – chật rộng

Hôm nay con tận tường nơi mình

được sinh ra

Cám ơn thượng đế! Tuyệt tác ngọc ngà!

Màu thời gian lõa lồ trên cơ thể mẹ

Ghé tai con thì thầm rất khẽ:

“Bảo bố ra! Để bố thấy bố cười!”

 

Con hiểu rằng

mẹ chỉ muốn con thôi

 

Dòng suối mát

ngược

hoang sơ vườn con gái.

 

NGUYỄN THỊ THANH LONG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *