Chùm thơ Nguyên Bình ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Vanvn- Nhà thơ Nguyên Bình là hội viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Làm thơ từ thời còn là sinh viên Đại học Sư phạm Huế nhưng đến năm 2019 ông mới bắt đầu xuất bản các tập thơ: Tiền kiếp (2019), Hoa vàng trên áo xanh (2020), Dòng nhựa thơm nguyện ước (2021), Thắp nến tôi để dành (2022), Khắc bóng thời gian (2023), chủ biên Hương mùa gió lạ (hợp tuyển thơ, 2023), Cảm nhận văn học I (2020), Cảm nhận văn học II (2023)…

Thơ Nguyên Bình chứa nhiều cảm xúc nội tâm, luôn tìm tòi đổi mới nhiều về nội dung và hình thức. Nguyên Bình mạnh dạn bước vào lĩnh vực phê bình văn học với tâm thế học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tình yêu văn chương với bạn văn trên mọi miền đất nước và cả các bạn văn ờ nước ngoài.

NHÀ THƠ VŨ THANH HOA chọn và giới thiệu

Nhà thơ Nguyên Bình

LẠC VÀO MÙA ĐÔNG

 

Mùa đông

chiều dài thời gian đo bằng ánh lửa

củi cháy thành tro

đêm bập bùng nỗi nhớ

nhúm than hồng tàn lụi

khuya nay

 

Mùa chia tay

xếp dấu yêu thành vòng tròn ảo giác

khối vuông rubic

xoay mãi chẳng cùng màu

tôi vụng về

khâu vá vết thương, sâu

 

Thì cứ xa

như những gì… em đã

ta đánh rơi

phút mặc khải nhiệm mầu

chia biệt bây giờ

thiên sứ lạc mất nhau

đôi giày đỏ, đồi xanh, cụm hoa thạch thảo…

 

HƯƠNG NẾP

 

Trời cúi xuống hôn vòm xanh nõn lá, tôi vói tay bắt mấy nhánh mây về, hơi gió lạnh len chân qua khe cửa, cây ngọc lan bung nụ thả bùa mê.

Một chút gì thơm như là hương nếp, chiều ba mươi nong bánh trải sân nhà, nhụy đậu xanh cuộn tròn dong thịt mỡ, lạt chẻ trắng ngần buộc tuổi mạ – cha.

Chắc là nắng cuối năm còn ái ngại, chờ ai nghiêng vành nón lá bên chiều, bập bềnh tôi hồn theo dòng chảy ngược, về một miền nhung nhớ đã hoang liêu..

Có phải em vừa đi qua cuối ngõ, tóc mây thơm mùi bông bưởi trái mùa, hương vẫn đượm mùi trẻ trâu xa lắc

Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong

DỪNG CHÂN

 

Nghỉ chân đi

bóng mát ý thức

ngọn gió suy tưởng

tắm gội mái tóc bết bùn

xung quanh là bóng đêm

giấc mơ đôi hài đỏ

đèn chiếu

diễn viên sân khấu kịch

những gương mặt hóa trang.

 

Chẳng ai đánh mất mình

sau lưng là trăng

trước mắt là mặt trời

màu sữa non

ánh chớp lóa

tâm thức trắng

kí ức đen

bản ngã loay hoay

nhận diện.

 

Ta không nhận ra nhau

trượt

lướt

tấm ván phẳng

tư duy cong

cố thủ trong thành trì đơn độc

hơi ấm bàn tay

chưa kịp định dạng giấc mơ.

Tựa lưng vào đá ngủ

lót sợi cỏ úa nằm

gối đầu lên sóng trôi

bềnh bồng vỗ về

tôi.

 

SÂN KHẤU

 

Chủ tế rắc rượu vào tro

ngọn lửa xanh thoi thóp

linh hồn lượm lặt ngũ cốc rơi vãi

các vị thần trầm mặc phán truyền.

Ta rót mật vào thơ

trăng non quay mặt

không ai nếm thứ ngôn từ mê hoặc

mùa thu ra đi.

Em khắc nỗi đau vào da thịt

Căn phần bật tung gốc rễ

Chúa buông thỏng hai tay

Cha làm dấu trong ngày thánh lễ.

Bài luân vũ trần gian

màn chưa kéo lên

màn vừa hạ xuống

Ta xem gì với chiếc lá khô?

 

LANG THANG

 

Bóng kí ức

Trôi lềnh bềnh

Tựa hồ

Búp sen tàn

Trên mặt nước lênh láng

Phiền muộn

Ướt sũng

Đôi giày vẹt gót

Gõ nhịp mùa xuân

 

Cà phê Chiêu (1)

Mặt bàn nghiêng

Váy ngắn

Gác chéo chân

thờ ơ…

Từng giọt đắng bốc khói

Hong trái tim

Mãng rêu cũ mèm

Gậm nhấm

Mái tóc rối tung mùa thu

 

Ánh mắt lãng du

Đăm đắm

Một nữa cây đàn Guita

Rỗng tuếch méo mó

Một nữa

Thân xác hao gầy trên vách

Đưa mắt

Soi mói đằng sau mùa đông

Ngoài đường

Nhộn nhạo ngược xuôi

Dòng sông nhớ

vương vãi

Áo trắng

Khăn quàng tím

Bủa vây

Miền suy nghĩ thảm hại

 

Hắn rụt rè

Chân thấp chân cao

Bước vào mùa hạ.

——-

(1) Quán cà phê nổi tiếng trước 1975 ở Huế.

 

NGUYÊN BÌNH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *