Chùm thơ Huỳnh Dũng Nhân

Vanvn- Có những điều huyền thoại/ Bắt đầu từ đôi chân./ Có những điều kỳ diệu/ Bệnh tật không đầu hàng// Đôi chân không khiêu vũ/ Đôi chân không đá banh/ Đôi chân dành viết chữ/ Thành nhà giáo, nhà văn

Nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân

Thời tôi sống

 

Tôi đã đi một quãng đường dài

Viết lách và sống bằng cây bút

Thấy “Youtube ra đời, đĩa DVD mất tích.”

Tôi đã bao lần lên mạng mày mò

“Bluetooth ra đời, hồng ngoại biến mất”

Tôi cũng có bao tháng ngày đam mê

Nhưng rồi “CD ra đời, băng cassette lạc hậu”

Tôi đi hàng chục loại xe cộ phương tiện khác nhau

Hôm nay “Grab ra đời, taxi truyền thống ít đi.”

Một thời Tôi nắn nót thư tình chữ đẹp

Bây giờ thư “E-mail ra đời, số lần ra bưu điện giảm đi.”

Trong hành trang của tôi hầu như không còn sổ sách

Bởi “SMS ra đời, tôi không viết thư tay”

Tôi đã từng mất phần ba cuộc đời đi học

“Máy tính ra đời, máy đánh chữ mất dần “

Cuộc đời tôi là sách vở quanh năm

Cho đến nay “Internet ra đời, thư viện ít khách.”

Tôi mất cả đời phải học thuộc mọi thứ thiết thân

Giờ đã có “Google ra đời, từ điển cũng ít dùng.”

Tôi cũng từng để dành tiền mua sách

Song giờ có “Wikipedia , ít dùng Bách khoa toàn thư “

Tôi cũng từng đi chợ mua đồ

Giờ “Thương mại điện tử ra đời, cửa hàng giảm.”

Tôi chưa từng đi làm thêm nghề gì, ngoài việc cầm bút

Cả đời in được dăm ba đầu sách

Tôi tập tành lên mạng khá sớm

Và “Facebook ra đời, Yahoo lìa đời.”

Thế mà đã thay đổi tôi một thời

Dù dốt nát bán buôn tôi cũng biết dùng nhiều loại thẻ

Giờ “Thanh toán qua mạng, tiền mặt ít đi rồi”

Ôi Một thời tôi đã sống

Mất đi rất nhiều người

Tôi đã đi như thế

Ôi thời đại của tôi.

 

9-2022

_______

* Chữ trong ngoặc kép là tham khảo tư liệu

 

Cà phê không đường

 

1- Tôi ngồi uống mỗi sáng mỗi ngày

Thấy những người đàn bà khẳng khiu

đi qua trước mặt

Mắt buồn nhìn đăm chiêu xuống đất

Bụng dính vào lưng

Ngực không cần áo ngực

Tóc không cần chải chuốt

Dép mòn đế trước sau

Cái giỏ xách chắc mua rẻ tiền thôi

Lấp ló mớ rau mua vội

Mua hàng cứ kiên trì chờ người ta thối lại

Mấy đồng bạc ấy mà rơi chắc không ai cúi nhặt làm gì

 

2- “Mẹ ơi lên xe con chở đi “

Đứa con gái phóng xe qua năn nỉ mẹ

“Nhanh lên con đến trường kẻo trễ “

-“Thôi con đi cho kịp, trễ rồi

Mẹ mua miếng bánh này ăn đỡ nhé con ơi “

 

3- Ôi ly cà phê không đường của tôi

Ôi những người đàn bà gầy gò đi qua trước mặt

Đâu rồi thời tóc dài mắt biếc

Cái thời xuân xanh bao chàng trai trộm liếc

Cố nhìn lén một mái ngực hổng tươi

 

4- Cái thời xẻ dọc chiến tranh , dâng cả tuổi 20

Cái thời phong trào “ba khoan “

Khoan yêu

Khoan lấy chồng

Khoan con cái

Tất cả cho những ước mơ vào đời của một người con gái

Rồi hôm nay ký ức đã vụt xa

 

5- Tất cả mắt biếc , môi hồng, và tuổi trẻ hôm xưa

Đã đắp đổi cho một gia đình hạnh phúc

Cho những đứa con hôm nay ôm hoa hồng bước vào giảng đường cao vút

Con cái xinh thế kia, nhờ bầu ngực mẹ ngày xưa

Con gái lớn thế kia, có biết mẹ bây giờ

 

9-2022

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Mây khói em thêu bốn mùa hoa

 

Anh đến thăm em xứ sương mù mây khói

Kỷ niệm như rêu gân guốc rừng già

Chợt dịu mát dải lụa trong như suối

Anh giận mình quên cúi xuống nhành hoa

 

Mỗi cuộc đời đa đoan như chỉ rối

Mũi kim ngoan đan mắt biếc ngang trời

Anh bắt gặp trái tim mình đập vội

Thơ nhả tơ, câu chữ ngọt trên môi

 

Hôm nay lạnh, anh tắm mình trong lụa

Em ấm mềm thêu nỗi nhớ gối hoa

Lối sang em hình như vương sợi chỉ

Em giấu rồi, anh tìm mãi không ra ..

 

Đến đây là phải thầm thì tiếng gió

Cửa khép hờ , lá cỏ mọc khẽ khàng

Cả Đà Lạt giăng mây thành khung lụa

Làm tranh thêu mời cả bốn mùa sang

 

Đến xem tranh bỗng nghĩ về sương khói

Xe ai đi như viết thư pháp trên đồi

Sắc màu phiêu linh làm ra hạnh phúc

Có khi bắt đầu từ sợi chỉ thêu thôi .

 

XQ sử quán 8-2022

 

Phố núi một lần tôi ghé qua

 

Phố núi bây giờ chớm vàng thu

Se sẽ thinh không nắng bụi mờ

Biêng biếc lam chàm khói chân núi

Tay em hay là búp măng tơ

 

Nhà sàn em đón tôi ngược gió

Mây lụa hay là tóc em bay

Gặp nhau như thể tia nắng vội

Để lại chút thôi, nhớ vơi đầy

 

Con chim gì hót mãi không thôi

Đừng về, xin ở lại người ơi

Nhưng chân lãng du quen đường thẳm

Tôi phải về thôi xa em thôi

 

Thôi em ở lại Sơn nữ ơi

Thôi mắt đừng ướt cứ mỉm cười

Tôi đi xa lắm từ biệt nhé

Phố núi bây giờ chỉ mây trội ….

 

Pleiku 25-8-2022

 

Một phần ba

 

Một ngày 24 tiếng

Mất 8 tiếng ngủ rồi

Cứ đều đặn như thế

Mất phần ba cuộc đời

 

Rồi lớn lên đi học

Một phần ba thời gian

Chiến tranh ba bốn cuộc

Một phần ba thanh xuân

 

Trái tim tôi chia ba

Cho gia đình, cuộc sống

Những ngày tháng muộn màng

Mới nghĩ về hạnh phúc

 

Một phần ba gian khó

Một phần ba lo toan

Một phần ba yên ả

Cũng là kiếp nhân gian

 

Chỉ một điều duy nhất

Không thể chia từng phần

Là tình yêu cuộc sống

Làm người trên cõi Trần.

 

9-2022

 

Huyền thoại một đôi chân

(Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Ngọc Ký)

 

Có những điều huyền thoại

Bắt đầu từ đôi chân.

Có những điều kỳ diệu

Bệnh tật không đầu hàng

 

Đôi chân không khiêu vũ

Đôi chân không đá banh

Đôi chân dành viết chữ

Thành nhà giáo, nhà văn

 

Đôi chân thủa ấu thơ

Cả một đời rèn luyện

Viết chữ thay bàn tay

Đã dừng lại hôm nay

 

Xin thắp nén nhang này

Tiễn đưa anh lần cuối

Nhưng ANH mãi còn đây

Một đôi chân Huyền thoại .

 

29-9-2022

HUỲNH DŨNG NHÂN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *