Vanvn- Tháng ba, tôi dắt con vượt ngàn cây số về quê tảo mộ mẹ. Chuyến xe bụi bặm đưa tôi trở về miền quê cũ nơi đã sống một trời tuổi thơ nhọc nhằn nhưng ấm áp, tuổi thơ có mẹ. Giờ đây, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ dẫu chưa đầy ba chục tuổi đầu, mẹ chỉ còn là nấm mộ nhỏ nằm cô đơn trên đồi hiu hiu gió, cho bờ lau ngọn cỏ hát mãi khúc bi ai. Mẹ nằm cho gió sương thổi bạc trắng đám lau sậy trên đồi, bạc nỗi nhớ mẹ trong lòng kẻ mồ côi.

Đứng trước ngôi nhà, nơi đã chứng kiến biết bao vui buồn của gia đình tôi lặng đi mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, ngôi nhà đã ngả màu thời gian nhưng ký ức xưa xứ rủ nhau ào ạt tràn về như đang hiện hữu. Căn nhà cũ như chưa bao giờ vắng đi bóng hình của mẹ, mẹ vẫn ngồi đó, mái tóc còn xanh dẫu hoe vàng cháy nắng. Bên bếp lò, mẹ ngồi bón từng nắm cỏ ràng ràng cho cái miệng bếp há hốc mồm hau háu nuốt chửng, ánh lửa đỏ bập bùng soi sáng khuôn mặt, má mẹ hồng lên ửng đỏ như hoa cúc hoa đào ngày xuân.
Sau chái nhà vẫn tiếng kêu ịt ịt của những con lợn năm xưa đòi mẹ cho ăn, từng xô cám đổ vào ào ạt chiếc máng, chúng dũi mõm vào tay mẹ biết ơn. Góc này mẹ vẫn lúi húi với đám rau lang, lá khoai, xu hào, bắp cải già, từng nhát dao vẫn đều đặn nâng lên hạ xuống cho ngọn rau thành những mảnh vụn li ti. Góc kia mẹ ngồi khom lưng bên nồi cơm nghi ngút khói, dáng mẹ lẫn trong khói bếp, khói cơm mờ ảo như gió như sương. Góc sân vườn là nơi mẹ đứng vãi cơm, vãi ngô cho đàn gà, chúng đứng xúm xít quanh mẹ nhặt từng hạt thóc, hạt ngô rồi đuổi nhau quang quác. Cả không gian ngưng đọng hằn in dáng hình mẹ, chừng như mẹ chưa bao giờ đi xa, chưa bao giờ rơi xa ngôi nhà nhỏ thân thương đầy nước mắt cuộc đời.
Từ ngày mẹ bỏ tôi mà đi, đêm nào cũng giật mình thon thót, nước mắt chảy dài những nỗi nhớ thương hình bóng mẹ. Nằm trong ngôi nhà cũ, những ký ức xưa có mẹ cứ theo nhau tràn về, tôi thương mẹ tôi, thương những người phụ nữ quê mình đời chỉ biết tần tảo lam lũ khổ đau. Mắt tôi nhòa đi trong hư ảo bóng mẹ, tôi nằm khóc rấm rứt nhớ thương, mẹ ngồi bên mép giường xoa đầu, cúi xuống hôn lên tóc, lên cái trán lơ phơ tóc, cọ chiếc cằm gầy guộc vào mái tóc mùi hoi hoi cháy nắng của con bé ngày xưa. Những cơn gió xuân thổi đám lá chuối soàn soạt sau vườn kéo tôi về thực tại, tôi thương cơn gió không có nhà để về mà phải lang thang mãi với đêm khuya, thương gió lại thương mình, còn nhà để về mà không có mẹ chở che thì có hơn gì cơn gió ngoài kia.
Tôi đi lạc vào cõi mẹ mà không muốn trở ra. Nhớ ngày tết rụt rịt áo bông kéo nhau đi khắp làng trên xóm dưới chúc tết xin tiền mừng tuổi còn mẹ thì vẫn ở nhà làm bạn với mấy con lợn sau nhà, đến mồng hai tết đã lại dắt trâu lên rẫy mải miết những đường cày trong màn sương mịt mùng khói mưa.
Cuộc đời mẹ là một cuốn phim dài về nỗi khổ đau của những kiếp người phụ nữ ở làng quê tôi, cột chặt cuộc đời mình với những ông chồng vũ phu thất học. Sống, chịu đựng như là lẽ đương nhiên của cuộc đời, mẹ chịu khổ nhiều đến nỗi không còn thấy buồn khổ. Mẹ coi những nỗi khổ đau đó hiển nhiên như mặt trăng sáng ban đêm, mặt trời chiếu ban ngày.
Mẹ về làm dâu bị cả nhà chồng hắt hủi khi đẻ mãi, một đứa, hai đứa, ba đứa vẫn chỉ toàn con gái, bố đánh chửi mẹ vì tội không biết đẻ. Bà nội, bác cả, bác hai xúi bố bỏ mẹ để cưới cho đứa khác biết đẻ con trai. Bố phẫn chí vùi mình trong men rượu, lâu ngay chúng hủy hoại ông, bố trở thành một người vũ phu, cứ say về là đánh vợ, đánh con. Những đêm khuya, sau một ngày lang thang làng trên xóm dưới, tối về mỗi khi nghe tiếng khạc đờm ngoài cửa là chị em chúng tôi ôm lấy nhau run rẩy chuẩn bị đón trận đòn vô cớ đổ xuống đầu. Mẹ thương các con nhưng chẳng dám can ngăn, có lúc say rượu trước khi nằm vật xuống giường vẫn kịp bắt mấy đứa con quỳ sưng gối rồi mới nhắm mắt ngáy vang cả nhà. Bố ngủ lâu, mẹ bảo cứ ngồi dậy đi để mẹ canh bố cho, khi nào bố sắp dậy thì về quỳ tiếp mà chẳng đứa nào dám. Bố còn đánh mẹ như thú tiêu khiển, mẹ u lì chịu đựng, mặc nhiên chấp nhận những trận đòn trút xuống người, mẹ chịu đòn như một cách chuộc lỗi, như mong chuộc lấy phần nào cái tội lớn không biết đẻ con trai.

Mẹ chỉ còn niềm vui sống duy nhất là ba đứa nhỏ, làm lụng quần quật từ sớm tới khuya, nấu rượu nuôi lợn, trồng ngô cấy lúa… Giời thương lợn gà của mẹ lớn nhanh như thổi ít bệnh tật, ngô lúa xanh mướt mát những mùa hạt trĩu. Từng lứa lợn, củ sắn, hạt ngô lớn lên ướt đẫm giọt mồ hôi của mẹ, những món tiền nho nhỏ được tích cóp dần, mẹ mua được đất, cất được nhà. Rồi nhà nội, bác cả cũng không buông tha, càng độc mồm khiêu khích bố: mày có làm ăn được nhưng đẻ toàn con gái thì cũng chỉ vứt đi thôi. Nhà bác cả nghèo, nghèo đến nỗi ngồi đâu cũng nhìn thấy bầu trời lỗ chỗ, bác đay nghiến mẹ tôi hòng xóa đi mặc cảm về cái nghèo, về hai thằng con trai chỉ biết ngày ngày chơi bời lêu lổng rượu chè nhưng cả chúng và bố chúng chưa bao giờ ngớt tự hào về vai vế đàn ông.
Chúng tôi lớn lên mà không có tình thương của bố, nhưng tâm hồn thơ bé không biết hờn không biết trách, chỉ biết lầm lũi giúp mẹ làm việc. Hết giờ học là đi lấy củi, hái rau lợn, đi chở cám, chở gạo cách nhà hàng chục cây số. Làm quần quật ngày này sang tháng khác mà không thấy buồn, thấy khổ vì ngày ấy còn có mẹ. Nhà ở trên đỉnh đồi, mỗi lần đi chợ về, chiếc xe đạp cà tàng chất đầy nào ngô, nào gạo, nào cám, nào rau. Nghe tiếng mẹ gọi ời ời dưới chân dốc là mấy đứa chạy ùa xuống như đàn gà con, ríu rít hò dô phụ mẹ đẩy xe lên nhà. Dốc cao, đồ nặng, đường xa, khi mấy chị em đi học thì chẳng còn ai giúp mẹ đẩy xe nữa, vì thế mà cứ ước nhà mình ở thấp thôi để con đường về nhà của mẹ bớt nhọc nhằn.
Ngày nào cũng ba bốn giờ sáng, khi lũ con còn vùi mình trong chăn như mấy con chó con thì mẹ đã tất tưởi dưới bếp nổi lửa đun cám lợn cắt rau lang, gánh nước. Buổi sớm, khi con gà trống oai vệ trên ngọn cây xoan cao vút cất giọng vang khắp làng trên xóm dưới, thì tôi được đánh thức bởi mùi cám lợn nóng hôi hổi ngai ngái, ngầy ngậy bay vào giường. Mấy con chó con của mẹ lồm cồm bò dậy tự bắc bếp rang cơm ăn no để đến trường, còn mẹ thì buộc can rượu nặng trĩu lên xe chở ra chợ bán, trưa về lại chở về cơ man nào là cám bã ngô gạo. Chiều mẹ đeo chiếc bao dao ngang lưng cùng cây đòn gánh dài như cây sào lên đồi xa phát cỏ ràng ràng thay củi đun vì rừng đã trọc từ lâu. Tối mịt trở về nhà với hai bó ràng ràng trên vai to như quả núi, che hết cả thân hình lùi lũi bước đi. Cơm nước xong lại bắc rượu đun bếp, băm rau lợn, đảo cơm rượu… đến khuya.
Mẹ vắt kiệt sức mình vào những công việc nặng nhọc ngày này qua tháng khác. Lao lực đến nỗi trở thành khách quen của bà y tá hưu non trong xóm. Mỗi tháng vài bận mẹ nằm bẹp trên chiếc giường con con nhà bà y tá để khi thì tiêm lúc lại truyền. Nhiều lần mẹ bị bố đánh tím bầm không dậy được cũng phải truyền để có sức gượng dậy mà làm lụng. Hình ảnh mẹ nằm trên chiếc giường con con mắt nhắm nghiển, dây rợ vương vãi ám ảnh đến nỗi chúng tôi lớn lên đều chọn học ngành điều dưỡng để còn nhanh biết tiêm, truyền cho mẹ, là đủ.
Chị em tôi thương mẹ chẳng biết làm gì ngoài hết giờ học là lao vào làm việc như điên, làm để mong đỡ được mẹ phần nào, để nhà giàu lên cho mẹ bớt khổ. Thương mẹ thương đến nỗi đếm về cứ hay nằm mơ mẹ bị chết, đến nỗi trong lòng lúc nào cũng thường trực nỗi lo mất mẹ, thế mà mẹ còn hay nói gở mồm. Mỗi khi chị em chúng tôi làm cho mẹ không vui mẹ lại nói: Chúng mày cứ hư thế này thì mẹ chết sớm. Mấy đứa nhỏ nghe mẹ nói thế sợ quá lại bu quanh mẹ ôm vai ôm cổ mẹ mà gào rống lên: Không! Mẹ ơi, mẹ đừng chết chúng con ngoan rồi, mẹ đừng chết!!! Thì mẹ lại cười xòa: Không đâu, mẹ còn khỏe thế sao mà chết được, mẹ phải sống đến ngày mấy đứa lớn lên đi làm cán bộ còn nuôi mẹ chứ…
Ấy thế mà ông trời chẳng thương, lại đem mẹ đột ngột rời xa chúng tôi vào cái tuổi chưa phải già. Trách ông trời bất công không thương người hiền, đày đọa mẹ tôi mãi trong cái khổ đến nỗi chết đi rồi vẫn mang tiếng ác, để đến khi những ngọn cỏ trên mộ mẹ đã xanh rồi úa mà vẫn mang tiếng ác với đời trong nỗi oan khiên không bao giờ được giải.
Hôm ấy bố khật khưỡng trở về sau một ngày chìm trong men rượu, em tôi ngán ngẩm cằn nhằn, hai người lời ra tiếng vào, bố vớ lấy chiếc đòn gánh giáng lên người em tới tấp, tưởng em chết đến nơi, mẹ đang ngồi băm rau lợn góc nhà. Trong cơn hoảng loạn chạy ra thấy con mình gặp nguy hiểm, bằng bản năng, mẹ quên mất trên tay mình đang cầm con dao. Đao kiếm vô tình, bố bị xây xước nhẹ phải đi viện làm mẹ mang tiếng giết chồng. Họ hàng bố kiện mẹ phải mang án treo, bố ra viện đuổi mẹ khỏi nhà, mẹ về quê ngoại tần tảo làm lụng.
Tôi đi làm ăn xa, muốn đón mẹ về ở cùng nhưng mẹ nói còn phải nuôi đứa em út học hết những tháng cuối năm lớp 12, không thể vào với tôi ngay được. Nhưng cứ mỗi khi lên cơn say bố lại đi tìm mẹ đuổi đánh, mẹ sống nơi nào không yên, mẹ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hoảng loạn, tinh thần bất định lâu lâu cứ ngẩn ra như người mất hồn, để có ngày đang phơi thóc ven đường chiếc xe oan nghiệt lao tới, mẹ không đủ tỉnh táo để tránh. Chúng tôi ngơ ngác như mấy chú chim non bỗng nhiên mất mẹ mà chẳng hiểu lý do làm sao. Mẹ ra đi đột ngột trong lúc tôi còn vật lộn mưu sinh nơi xa cách nhà hàng ngàn cây số, tôi trở về nhà mà không được nhìn mẹ lần cuối. Ngày đưa tang mẹ cũng là ngày giấy gọi nhập trường Trung cấp Y của đứa em út hết hạn, nó tranh thủ ra thị xã nhập trường rồi lại tất tưởi trở về chịu tang mẹ. Nó vào trường mà trên người còn vận bộ áo tang trắng toát.
Mẹ hiền như cục đất, cả đời không biết đánh một con lợn, con gà mà lại đeo cái tiếng ác cho đến lúc xuống mồ. Mẹ nằm xuống bên đời hui quạnh, họ hàng nhà bố không cho mẹ nằm chung, chúng tôi đành để mẹ nằm cô quạnh một mình trên đình đồi hiu hiu lộng gió. Tôi mang linh mẹ lên chùa, trong sự chở che của đức phật mong mẹ sẽ rời xa những đau khổ của kiếp người chốn trần gian, mong mẹ được an yên trên cõi niết bàn, nơi không còn bóng tối và khổ đau.
Giờ đây các con của mẹ đã đứng vững được trên đôi chân của chính mình, mong còn có mẹ để bù đắp những tháng ngày cơ cực khi xưa mà ông trời chẳng thương. Tôi muốn nói với mẹ rằng, các con mẹ còn đây chính là di sản mẹ để lại trong đời, là hồn cốt mẹ còn gửi lại chốn nhân gian, hứa trước vong linh mẹ sẽ sống thật tốt để không hoài công nuôi dưỡng, sinh thành của mẹ. Tháng ba, thắp nén nhang tưởng nhớ mẹ. Cầu cho vong linh mẹ siêu thoát, sớm đầu thai vào kiếp mới không còn khổ đau để bù lại những đau khổ đằng đẵng trong kiếp này. Cầu cho những người đàn bà quê tôi không còn phải chịu khổ như mẹ tôi. Cầu cho những ai diễm phúc còn có mẹ được ở bên mẹ thật lâu để không phải gặp mẹ qua nấm mồ ngợp cỏ để còn được vịn vào tình yêu thương của mẹ mà vững vàng đi hết đời người đau khổ.
HỒNG CƯ
(Tặng bạn tôi)















