Vanvn- “Trước đồng lúa ta chìm vào đời lúa/ Gặp những bông sai hạt mẩy cúi rạp mình/ Bông càng mẩy càng sai càng cúi thấp/ Ta tự vấn mình trước đồng lúa lặng thinh!” Đứng trước cánh đồng lúa “Bông càng mẩy càng sai càng cúi thấp” mà nhìn lại mình, tự vấn mình, nhà thơ Hà Cừ cho thấy sự dạn dày trải nghiệm trong đời và sâu lắng trong thơ. Cũng như khi ông “truy vấn” Dấu chân trong cỏ ngậm ngùi tiếc nuối, man mác nỗi buồn giữa không gian đẹp dịu vợi: “Sóng vỗ bờ xa mây trắng bay/ Con đường nhuộm tím sắc hoa may/ Dấu chân ngày ấy còn lưu giữ?/ Triền đê thao thức cỏ dâng đầy!…”

Nhà thơ, hoạ sĩ Hà Cừ sinh năm 1949 – Kỷ Sửu ở Hải Dương, từng tham gia bộ đội, dạy học, về sau học tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Đại học Pháp lý Hà Nội, làm họa sĩ trình bày báo, phóng viên, biên tập viên, Phó Tổng biên tập Báo Hải Hưng, Tổng biên tập Báo Hải Dương, đồng thời là nhà thơ Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả các tập thơ: Gió chân mây, Thăm thẳm cõi người, Dấu chân trong cỏ, Những bước chân đi qua chiều, Buông, Hai & bốn & những bài thơ khác…
DẤU CHÂN TRONG CỎ
Sóng vỗ bờ xa mây trắng bay
Con đường nhuộm tím sắc hoa may
Dấu chân ngày ấy còn lưu giữ?
Triền đê thao thức cỏ dâng đầy!…
BUÔNG
Mùa xuân đang nói điều gì
Mà nghe hoa cỏ thầm thì cỏ hoa
Em buông xanh gió hiên nhà
Long lanh buông cả nõn nà đầy giêng.
KHĂN ẤM NGÀY ĐÔNG
Chiếc khăn hồng em choàng kín bờ vai
Em choàng cả cho mùa đông ấm áp
Cho cả nơi xa giữa một chiều gió táp
Vẫn thấy ấm nồng trong gió buốt ngày đông!
VỚI NON XANH
Một mình ông đâu có chống được Thời
Thất trảm sớ không xoay vần được Thế *
Mũ mão cân đai cũng nổi chìm dâu bể
Lặng lẽ lui về sống với non xanh !…
________
* Chu An (1292- 1370) dâng sớ chém 7 gian thần,
không được vua Trần Dụ Tông chấp nhận ông liền từ quan lui về ở ẩn tại Chí Linh.

TRƯỚC BÔNG LÚA UỐN CÂU
Trước đồng lúa ta chìm vào đời lúa
Gặp những bông sai hạt mẩy cúi rạp mình
Bông càng mẩy càng sai càng cúi thấp
Ta tự vấn mình trước đồng lúa lặng thinh!…
NHÂN XEM THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH
Ở đâu cũng cộng đồng người
Quanh năm lầm lụi dưới trời nắng mưa
Nơi thì sớm, nơi thì trưa
Nơi xanh ngọn lúa, nơi mưa trắng trời
Bão giông vùi dập tả tơi
Đạn bom máu lửa xạm trời đạn bom
Nơi lộng lẫy, nơi vàng son
Nơi ăn không hết, nơi bòn chẳng ra
Khác chăng, chỉ khác màu da
Âm thanh ngữ điệu…bóc ra là người
Nơi ồn ã ngập tiếng cười
Nơi tràn nước mắt chôn vùi nỗi đau…
Đa đen, đa trắng, đa nâu
Đông, Tây chung một quả cầu cỏn con
Mặt người, mặt đất héo hon
Bao nhiêu rình rập mất còn, rủi may
Ở đâu cũng mặt đất này
Mà sao lắm nỗi đoạ đầy thế gian?!
CHỢ QUÊ
Bao năm về lại chợ quê
Người đi vẫn cứ nón mê áo chằm
Vàng hương, mũ mã, tuần rằm
Liêu xiêu chiếc thúng người cầm nơi tay
Chợ quê con tép cũng gầy
Con cua, con cá dính đầy bùn tươi
Mở rau muống, mớ mồng tơi
Quả bầu quả bí nói lời gió sương
Chênh vênh mái lá ven đường
Ào ào ngọn gió bụi vương trắng bờ…
Xa quê từ bấy đến giờ
Lòng riêng ai dám hững hờ lòng riêng
Chợ quê… một đốm lửa thiêng
Cháy trong tôi suốt chặng đường ngày xa…
HÀ CỪ
Chùm thơ của Nhà thơ Hà Cừ giản dị,sâu lắng, triết lý rất hay.
Bài thơ Chợ Quê của Nhà thơ Hà Cừ là một trong những bài thơ hay trong chùm thơ. Nhưng có từ Mỡ chắc do nhân viên đánh máy nhầm . Đúng ra phải là Mớ rau muống,mớ mồng tơi thì chuẩn hơn ạ!