Trường ca Từ Nguyên Tĩnh: Tượng đài dân công

Vanvn- Tôi có những đêm mất ngủ/ Thức cùng con đường, cánh rừng Tây tiến năm xưa/ Mơ thấy nhà điêu khắc lặng thầm/ Nhảy từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác/ Thường thì không bao giờ cất tiếng hát/ Nhưng có khí bất ngờ rung lên những giai điệu lạ kỳ/ Tôi chưa hề nghe được ở nơi đâu: Trăng lên đỉnh núi thì cao/ Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo

Nhà thơ Từ Nguyên Tĩnh ở Thanh Hóa

“Bây giờ tiếng Việt Nam đi đâu,

 tiếng Điện Biên Phủ đến đó.

Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu,

đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó

               (Lời Hồ Chủ tịch)

 

Khúc bí ẩn – đêm

 

1.

Trong màn đêm đen kịt

Thăm thẳm

Hun hút

Âu sầu

Không còn màu sắc

Người ta nghe được

thậm thình lòng ngực

liên hồi… liên hồi…

 

Cái sợ

Không biết từ đâu xuất hiện

Trên trời cao

Hay dưới vực sâu

Tối tăm

Thăm thẳm

Mịt mùng…

Từ đêm đen

 

2.

Loài người vùi sâu trong bóng đêm

Tìm sự sống không nhìn thấy

Bỗng hiện ra một hình hài

Tả tơi áo

Tay cầm rìu

Ai nhìn thấy giật mình, hoảng sợ

Tưởng thần chết xuất hiện

Đến bắt những xấu số, linh hồn

Chết thảm thương trên con đường mòn, heo hút

Những cánh rừng hoang liu

Họ không về làng quê yêu dấu

 

Nhảy từ ngọn đồi này qua ngọn đồi khác

Đến ngọn núi đá cao ngất

Ca lên rằng

Í…a…í…a…í …à…

Ta là nhà Điêu khắc

Đến nơi đây

dựng

Tượng đài Dân công

 

Ta là nhà điêu khắc

Sinh ra từ làng quê nghèo

Một đời trận mạc

Cầm súng giết giặc

Ta không thích có chiến tranh

Nhưng chiến tranh lại mò đến

Ta sợ máu, nhưng máu đổ trên quê hương này

 

Những dân cày cầm vũ khí

Khi chưa biết yêu nhau

Người ngã xuống nơi trận mạc

Người chết nơi làng quê thân thương

Mỏi mòn chờ chồng, con trở về

Những người dân rời làng quê ra đi

Đôi bồ che mưa, chân mòn vẹt nẻo đường

Những chiếc xe thồ, thồ gạo

Thố mắm muối, thồ tình yêu

Những chiếc thuyền nan chở súng đạn,

Chở tấm lòng hậu phương

Cho người ngoài mặt trận

Họ nằm lại nơi đèo cao heo hút, gió ngàn…

 

Cái chết của họ nhiều tư thế

Người bị bom vùi khi trên vai còn đôi bồ

Người tỳ bả vai đang đẩy cọc xe thồ

Người đang kéo bánh xe cho người sau đỡ khó nhọc

Lên đỉnh đèo Pha Đin

Nghe nôn nao câu hát…

 

Người đang mải mê chèo thuyền

Ngược dòng sông nhiều ghềnh lắm thác

Người đang chống mảng sang sông

Tiếp cho bộ đội, gạo mắm, muối… no lòng

 

Người đang chống gậy vượt dốc trơn lên đỉnh

Bàn chân bấm vào mép núi còn run…

Vực sâu chờ nuốt lấy 

Họ dìu nhau đứng dậy

Họ là Dân công!

 

DÂN CÔNG

DÂN CÔNG

 

Trong tay họ không có vũ khí

Chỉ đòn gánh, đôi gồng

Xe thồ, mũ nan, chân đất

 

3.

Ta là nghệ sĩ tạo hình

Chỉ biết cầm cuốc, xẻng mở đường

Nhưng biết đào hố

Khâm liệm, chôn những người xấu số

Mà không quên những khuôn mặt của mỗi người

Ta khắc chạm trên đỉnh núi này

TƯỢNG ĐÀI DÂN CÔNG

 

Họ không còn nguyên vẹn hình hài

 nằm sâu dưới đất

Ta chạm khắc cho hình hài họ sống lại

Nguyên vẹn khí phách giản dị thường ngày

Họ vẫn hồn nhiên hò gọi bạn

Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

 

I.

Sông Mã! Sao đêm nay không lồng lên

Tấu khúc độc hành

Cùng cây rừng thiêng chứa đầy khí độc

Muỗi hò reo, mở hội hút máu người

Lũ vắt cũng thèm ăn không kém

Nhảy rào… rào trên cây nhận ra mùi máu tanh

Đua nhau hút kì no nê máu

Của đoàn quân Tây tiến

Của dân công Hỏa tuyến

 

Ở trong góc nhà sàn

Dựng quan tài…

ma xó lẫn khuất đâu đây

Đếm thành tiếng

Một …hai … ba…

Khi người đói, vụng trộm bốc cơm ăn?

 

Những câu chuyện ma quỷ hiện hình

Chờ dắt người đi vòng quanh vách núi

Đến lúc sức cùng lực kiệt

Dẫn về chốn cũ đầu hôm…

 

Sông Mã, đêm nay sao không tung bờm

Ngăn mỗi bước chân đi

Hay mệt mỏi…

Giật mình, nghe tiếng đục đá vang nhức nhói

Xé rách màn đêm

Đánh thức sự câm lặng những linh hồn

Câm lặng cả những lời than

Những thây ma không tên tuổi nằm yên huyệt mộ

Chết đau thương không kịp ấm nấm mồ

Chỉ nghe dòng sông khua tiếng huỳ… dô!

Bài ca dân công hỏa tuyến

Những đôi bồ

Cành cọ che mưa

Dù người ướt không cho gạo ướt

Chiến trường Tây Bắc đang chờ

 

Nhà điêu khắc miệng ngậm câm không tiếng nói

Nhảy tung tăng trên những ngọn đồi

Chiếc dìu sắt, sắc như nước

Tạc lên

TƯỢNG ĐÀI DÂN CÔNG

Ngàn năm sau

Hàng vạn năm

Núi còn Câu ca thủa ấy

    Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

 

II

Đêm sâu

Những làng quê tăm tối

Không một ánh đèn dầu

Những vì sao mệt mỏi

Chui vào đám mây tìm giấc ngủ

Từ chiến trường xa,

tiếng súng đì đùng dội về

Hậu phương cũng không ngớt tiếng bom

Chúng muốn ngăn không cho tiếp tế quân lương

Nơi có người trai vừa mới lớn

Nhập vào Vệ quốc đoàn

Làng quê này bịn rịn

Tiễn các anh đi

Con đường trường chinh xa xôi

Mây dăng thành vờn chóp núi

 

III

Làng xóm giật mình thức dậy

Trong màn đêm, thắt bụng lo âu

Tiếng trên từng bờ cây ngọn lá

Le lói ngọn đèn dầu

Lấy chiếc mo cau cuộn tròn

Làm loa…

Loa!…loa!…loa!…

Đồng bào nghe nói đây!

– Không kể gái, kể trai!

– Không kể già trẻ!

– Còn sức khỏe!

– Đua tài Dân công

– Tiếp lương tải đạn chiến trường

– Ăn no thắng giặc

Hậu phương mong chờ

 

Từ những xóm làng nghèo xơ xác

Những cây tre hạ xuống

Tiếng đập, tiếng chẻ… râm ran rộn lòng đêm

Đan những đôi bồ Dân công

Xóm trên xóm dưới đồng lòng

Tiếng loa giục giã làng trong làng ngoài

 

Các cụ già suốt đêm không ngủ

Chuốt kỳ bóng mịn những chiếc nan

Những người mẹ thức thi cùng đêm hàn

Vơi cạn cơi trầu,

Lá xoan trát mịn đôi bồ

Không cho mưa làm ướt gạo

 

Tiếng cô thôn nữ từ nơi đâu

Cất lên điệu hát

Rộn ràng ngõ xóm

Lên chùa bẻ một cành sen

Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng(**)

Cùng nhau ta đi dân công

Chiến trường bộ đội no cơm, diệt đồn

 

Nhà điêu khắc như vừa tỉnh giấc

Nhảy trên từng ngọn đồi

Cầm cây búa mài thật sắc

Chạm vào đỉnh núi

Núi hiện hình người

Dòng sông đang tung bờm trắng xóa

Những con thuyền khuya khoắt mái chèo

Miệng ngân vang

Dô tả… dô ta!

 

Tiếng gà rừng gáy… bừng giấc núi mờ xa…

Anh tạc nên hình hài người…

Anh tạc Câu hò dân công

Dâng lên từ vách đá:

    Đèo cao thì mặc đèo cao

Trèo lên đỉnh núi ta cao hơn đèo(*)

IV

Xóm làng in lìm

Hoang vắng

Xác xơ trong bom đạn kẻ thù

Chính phủ kêu gọi

Muốn mau thắng giặc ngoại xâm

Chiến trường phải đủ lương ăn hàng ngày

Mọi nhà cần đi dân công

Nhưng chỉ gánh gồng sao đủ quân lương

Kêu gọi, gia đình khá giả

Góp cùng chính phủ chiếc xe đạp thồ

 

Những chiếc xe được gia cố

Cọc chống, cọc thồ

Những tấm gỗ thành giá đỡ

Để những bì gạo

Không rơi!

Kẻ thù, chúng làm sao hiểu được

Không bao giờ hiểu nổi

Sức mạnh người Việt Nam

Những chiếc xe đạp thồ

Men theo đèo cao vực sâu

Người

người

lớp

lớp

nối đuôi nhau

Trên đầu máy bay gào

Dưới đất pháo địch bắn

Ngăn chặn không cho Dân công ra mặt trận

Anh xe thồ

Lấy thân mình che chở cho xe

Lấy thân mình che cho bì gạo

Họ hiểu được, chiến trường bớt đổ máu

 

Người tạc tượng lia những nhát búa

Núi đá trầm mặc hiện lên

Tưởng chừng những chiếc xe đạp thồ

Vẫn nguyên vẹn mấy chục năm

Người

Người

Thân gày guộc

Cầm chắc tay ngai

Vai tì, chân dậm

Con đường mòn, dốc sâu thăm thẳm

Mũ nan vẫy gọi bạn

Một vầng trăng lấp ló lưng đèo

Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

 

V

Ở làng quê có người con gái

Tiễn người trai ra trận

Hứa hẹn gặp anh nơi sa trường

Em xin cha mẹ lên đường

Dân công

Tiếp đạn tải thương

Anh chờ

Mong sao chân cứng đá mềm

Anh ơi!

 

Nàng được mẹ cha

Đan cho đôi bồ dân công

Dấu đi nước mắt

Thương con gái dặm trường

Bom đạn, đói ăn, mất ngủ

Nàng thưa cùng xóm, làng

Xin gửi lại cha mẹ

Con lên đường giết giặc

Mong gặp được chàng Vệ quốc quân

 

Chàng biết tin người yêu đi dân công

Lòng rạo rực bao thổn thức

Xông lên diệt đồn không tiếc thân mình

Lòng trai tráng bỗng dào lên tiếng hát

Anh đi đánh giặc nơi xa

Gửi lại cha mẹ, quê nhà cho em

Nay em gồng gánh lên đường

Chiến trường cùng với quê hương xích gần

 

Chàng chờ đợi hết mùa mưa sang mùa nắng

Chờ hết mùa đông sang mùa hè

Chàng không biết

Nàng ngã xuống

Trong đạn bom quân giặc

Người trai đi tìm

Hết đoàn dân công này

Đến đoàn dân công khác

Hỏi người còn sống sót

Có ai biết: – Cô gái – làng quê – người yêu tôi?

Mọi người nói:- Biết!

Cô gái hiền ngoan

Đang chờ gặp được chàng trai

Cô ấy, cùng bao nhiêu người khác

Ngã xuống vẫn vang lên khúc hát

Giải phóng Điện Biên

 

Nhà điêu khắc nghe được câu chuyện bi thương

Tạc lên hình hài hai người

Chàng bế nàng trên tay

Đang âu yếm nói câu gì

Chỉ họ nghe thấu được

Để lại cho nhân gian bao thương tiếc

Câu hò dân công phảng phất

     Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

 

Khúc nghệ sĩ dân gian

 

Người nghệ sĩ làng quê

Rời tay cày nhập vào dân công

Nhiệm vụ của anh như bao nhiêu người khác

Chuyển được lương thực ra mặt trận

Nhiệm vụ của anh nặng nề hơn người thường

Làm sao vận ra “câu hò dân công

Cho dân công bớt đi khó nhọc

Đôi chân trần bớt mỏi đường xa

Vượt qua thung sâu, đèo cao… không bóng người

Không sợ hùm, beo rình ăn thịt

Chưa tìm ra ai để viết nhạc

Không thể lấy những câu thơ cổ kim ra để hát

Không thể lấy những câu đối ra để so tài

Phải lấy từ làng quê lắm tiếng cười

Được gửi gắm nơi “truyện Trạng Quỳnh”,

Điệu hò không lấy gì khó bắt

Hò lơ…lới lơ…lắng tai nghe…Ai hò lờ…

Trèo lên đỉnh dốc Pha Đin…

Thương anh bộ đội hằng đêm diệt đồn…

                                           Ai đi hò lờ…

Nhìn thấy đoàn dân công như đàn kiến leo lên đỉnh núi

Trái tim anh xúc động dâng trào

Ai mách anh xuất thần nên câu ca đó

Nhập vào trái tim đoàn dân công

      Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

Một loạt “tăng sình” (***) của kẻ địch nã tới

Bóng anh mờ tan trong ánh hoàng hôn…

 

Lời của ban ngày

 

1.

Hằng đêm, hàng ngàn đêm

Loài người đắm chìm vào giấc ngủ

Sau mệt nhọc công việc của ban ngày

Lặn tìm vào trong tiềm thức

Những câu chuyện vụn vặt

Miếng cơm, manh áo

Hanh phúc

Khổ đau

 

Hết chiến tranh nơi này

Tưởng thế giới bình yên

Không gây chiến tranh ra nơi khác

Tình bạn bè ở quốc gia này

Thành kẻ thù nơi láng giềng khác

Lòng tham của con người

Chưa tìm được bến đỗ

Đẩy nhau xuống dưới mồ

Không còn nhớ âm điệu câu hò…

 

2.

Về đêm… những đêm

trái gió trở trời đầy bí hiểm

Ai mà thực dậy

Nếu gắp được duyên lành

Trên những ngọn núi trọc

Bởi bàn tay tàn bạo của con người

Sẽ gặp được nhà điêu khắc chán đời

Anh cầm chiếc búa như của thần sấm sét

Tạc trên những ngọn núi, ngọn đồi hoang vu

Nơi ngày xưa là rừng đại ngàn

Trú ẩn của đoàn dân công

Đôi bồ che mưa

Bấm chân trên đường mòn heo hút

Tiếng gào thét, rên rỉ của rừng thiêng nước độc

Muốn nuốt hết những con người nhỏ bé

Đoàn xe thồ nối đuôi nhau lên giốc

Dòng sông đêm ngày đục ngầu căm giận

Nuốt những cuộc đời lầm than

Những bè luồng, bè nứa vượt lên ngàn

Những chiếc thuyền độc mộc không tiếc thân mình

Lao trên đỉnh thác

Họ như những con người có cánh

Đang bay lên trời cao

Bỗng chết lặng khi nghe câu hò dân công

     Trăng lên đỉnh thác thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn nhiều (*)

 

3.

Ban ngày không nhìn thấy gì của đêm để lại

Không nhìn thấy sự bí hiểm của đêm đen

Ban ngày ánh sáng

Tràn vào tâm hồn con người

Những gì của màn đêm biến mất

Cả ngàn sao trong đêm

Cả ánh trăng treo chóp núi

 

Núi đá trầm mặc

Qua một đêm

Chứa đựng bao tiềm thức

Do màn đêm sinh ra

Thuộc về đêm

Về quá khứ

Loài người chối bỏ

Thời gian bào mòn

Chỉ còn tiếng vọng

Tiếng vọng

Cô đơn…

 

4.

Những con đường thời gian làm mất lối

Không nhìn thấy thâm u của rừng đại ngàn

Đêm nảo đêm nao hổ gầm,  nai, hoãng kêu than

Những bức tượng gánh gồng, xe thồ, thuyền nan, bè mãng… dâng lên cùng dòng sông hung dữ. Người nghệ sĩ, chiếc mũ nan, nén cơn sốt rét run người, tay cầm rìu tạc nên câu hò man mác núi sông. Anh chết lặng khi nhìn thấy vầng trăng  mờ tỏ. Những đoàn dân công dâng lên, dâng lên tận đỉnh trời. Anh kịp thốt lên lời thô mộc:

Trăng lên đỉnh núi thì cao

    Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

 

Không phải ai cũng gặp may khi đi qua giốc của ngày và đêm

Gặp Dân công lá ngụy trang reo giữa đỉnh đèo

Bàn chân đi, mỏi mòn cùng trang huyền sử

Không phải ai qua thác ghềnh cũng nhận ra những con thuyền lao mình trên thác dữ

Không thể nhận ra những ngọn núi trầm mặc như bức tượng

Người nghệ sĩ vô danh tay cầm rìu

Nhảy ngọn đồi này qua ngọn đồi khác

Tạc lên những tượng đài dân công

 

DÂN CÔNG

DÂN CÔNG

DÂN CÔNG

Ngàn năm câu hò mộc mạc còn vang

Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

 

5

Tôi có những đêm mất ngủ

Thức cùng con đường, cánh rừng Tây tiến năm xưa

Mơ thấy nhà điêu khắc lặng thầm

Nhảy từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác

Thường thì không bao giờ cất tiếng hát

Nhưng có khí bất ngờ rung lên những giai điệu lạ kỳ

Tôi chưa hề nghe được ở nơi đâu

Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo(*)

 

Ngày mai tôi thức dậy

Một quần thể tượng đài DÂN CÔNG

Đêm qua biến mất…

Tôi biết câu chuyện này thuộc về giấc mơ…

   Viết đến 5.8.2024

TỪ NGUYÊN TĨNH

___________________

Xin xem Tuyển tập Minh Hiệu (29.9.1924 – 27.12.1999)

     Trăng lên đỉnh núi thì cao

Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo,

 hay

     Trăng lên đỉnh núi thì cao

Trèo lên đỉnh núi ta cao hơn đèo

Câu hò DÂN CÔNG, người Thanh Hóa đã đóng góp cho chiến dịch Thượng Lào (1953) và Điện Biên Phủ (1954), mà Hồ Chủ tịch trong một lần vào Thanh Hóa (ngày 13.6.1957) đã biểu dương – “ Bây giờ tiếng Việt Nam đi đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Có thuyết nói, câu hò dân công này ra đời trong những năm tháng đó. Nhưng lại có ý kiến cho rằng, Nhà thơ Minh Hiệu là tác giả. Người viết Trường ca này, ước ao, có TƯỢNG ĐÀI DÂN CÔNG ghi câu ca dao đó.

** Dân ca Đông Anh (Thanh Hóa)

Tăng… sình… đại bác bắn

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *