Vanvn- Cuộc sống hối hả đâu đó vẫn trôi qua, trôi qua những tán rừng Tiên Yên xanh ngắt, qua mau như mùa lũ tràn qua bến Châu phía trước thị trấn (đập tràn). Dòng nước mang theo tất thảy những buồn vui từ núi, từ rừng sâu, khe suối đổ về và cứ thế cuốn đi ra cửa biển…

Thị trấn bên bến Châu bảng lảng những ngày xưa cũ
Tôi có nhiều kỷ niệm với thị trấn cùng tên huyện lỵ là Tiên Yên, Quảng Ninh. Trở đi, trở lại nhiều lần và lần nào cũng cho tôi những cảm xúc rất riêng. Năm nay cũng sắp tới kỷ niệm Giải phóng Tiên Yên (8.8.1954-8.8.2026) chúng tôi lại có dịp trở lại với Tiên Yên trong mô hình chính quyền hai cấp…
Tiên ngày một khang trang hơn, dù không tên gọi cũ, nhưng trung tâm thị trấn Tiên Yên vẫn tưng bừng với mô hình Phố đi bộ Tiên Yên được đông đảo nhân dân địa phương và du khách hưởng ứng, con phố đã tổ chức và duy trì được 9 năm vào ngày 2.8.2017, nhưng cuối tuần nào cũng như ngày đầu tiên khai trương. Đủ thấy việc nào hợp lòng dân thì luôn được phát triển và duy trì bền vững. Tôi nhớ mùa hè năm 2004 lần đầu đến thị trấn nhân sự kiện huyện tổ chức 60 năm tiếp quản Tiên Yên, và kỷ niệm đó bỗng nhiên quay đi quay lại sắp 20 năm tôi đến và ở lại với thị trấn nhỏ xinh Tiên Yên, một mặt bám ven quốc lộ 18, con đường dài dặc quanh co để đến thành phố biên cương Móng Cái, một mặt là dòng dòng sông cũng mang tên Tiên Yên….
Nhớ lần đầu đến thị trấn Tiên Yên, anh chị em văn nghệ ai cũng mang tinh thần đầy hưng phấn và ai cũng có tác phẩm về thị trấn bình yên ấy. Mới đó cứ nghĩ là chỉ mới năm ngoái thôi, thì ra cũng đã đi qua quãng thời gian dài thế, suýt 20 năm rồi.
Những con phố cũ vẫn lặng lẽ xếp hàng bên nhau, nhà cao tầng, nhà biệt thự model chưa phổ biến. Những con đường ngắn, thật ngắn vì loanh quanh vừa đầu phố này đã cuối phố kia. Chúng tôi có những người bạn vô cùng trân quý, gặp rồi là thành tri kỷ. Phố huyện bình lặng dưới những tán cây bàng rải rác theo cá tuyến phố, Là mấy cây cổ thụ có từ thời Pháp trên cơ quan huyện ủy, ủy ban, đó là cây nong não già nua trầm mặc ở đó đã đi qua trên dưới cả thế kỷ. Những tàng cây như chứa đựng muôn vàn câu chuyện về đất và người vùng Tiên Yên – cửa ngõ của miền Đông bắc Quảng Ninh.
Ngôi nhà ở khu cơ quan huyện ủy vẫn còn gần như nguyên vẹn và con số ghi bên bức tường gạch của ngoi nhà là 1910 như một chứng nhân lịch sử vẫn sắc nét ở đó. Với những câu chuyện về thế đất, về cây, về hình sông thế núi ở thị trấn Tiên Yên vẫn mỗi ngày lại dày thêm. Có thể ai đó đi qua, dừng chân một lát rồi đi và sẽ không cảm nhận được cái vẻ đẹp mang cái vóc dáng thâm u vẫn đi qua phó thị này. Đấy là cái bến Châu mà ta quen gọi đập tràn trước mặt thị trấn.
Cái đập tràn cũng như hiện thân của một chứng nhân lịch sử đã và đang dâng lên những dòng nước theo muôn vàn về câu chuyện mùa mưa lũ ở Tiên Yên nói riêng và ở miền Đông bắc nói chung. Là những bước chân của bao thế hệ người Quảng Ninh đã rất nhớ khi đi qua thị trấn này. Bây giờ có đường 18 được thông tuông nối dài sẽ vi vu theo chặng đường ấy nên nếu có dịp đi về nơi này không phải lo lắng khi mùa mưa có dịp đi qua lối đập tràn. Bây giờ có con đường cao tốc Vân Đồn đến Móng Cái, thì ta lại càng không đi qua thị trấn Tiên Yên nữa. Và thị trấn bên sông vẫn cứ bình lặng thế bên dòng Tiên Yên có bến Châu đạp tràn….
Và, mỗi khi có dịp trở lại ở Tiên Yên tôi có cảm nhận đầy đủ hơn về mảnh đất tưởng như bình yên ấy nhưng lại mang trong lòng nó vô vàn những giá trị văn hóa lịch sử giá trị. Đứng trên khu nhà kiểm lâm của Pháp cũ trên đồi kia, giờ là khu cơ quan huyện ủy, nhìn xuống thị trấn như lọt thỏm trong một lòng tay mênh mang gió. Từ vị ngôi nhà kiểm lâm nhìn xuống dòng sông Tiên Yên, chỉ thêm quãng nữa bên bờ sông là một điểm cao mà người Pháp đã lập đồn binh. Các khu nhà đồn binh, hệ thống lô cốt, của người Pháp đến cai trị và lập đồn, bốt ngày đó giờ vẫn đang được đơn vị quân đội ta sử dụng và quản lý. Có thể hình dung các điểm cao ở thị trấn người Pháp đã xây cất các đồn binh và nhà làm việc khi cai quản vùng đất này đầu thế kỷ 20. Vì thế thị trấn đã vun đầy lên theo năm tháng, và cái lòng tay đầy gió cũng cứ thế đông dân cư lên và dáng vóc phố thị hình thành…
Những địa danh đã đi mãi vào tâm khảm những người đã và đang sống gắn bó với Tiên Yên, ấy là khu đồn cao giờ thuộc sự quản lý của Đoàn kinh tế quốc phòng 327. Những đồn bốt nằm quanh đó là chứng tích của chiến tranh cũng đã trên dưới một thế kỷ đi qua, câu chuyện nhức nhối khi nhắc về chiến tranh, khi nhìn về những cái lô cốt xám xịt nặng nề vẫn còn nguyên đó. Để rồi chúng ta lại lặng người hơn khi đến khu Di tích lịch sử có tên Khe Tù- địa danh nơi người Pháp đã sử dụng giam cầm những người cộng sản và tra tấn họ đến chết trước năm 1945 của thế kỷ 20. Di tích còn đó, được đơn vị bộ đội thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 327 quản lý và tôn tạo. Dãy nhà kiên cố của người Pháp vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt ven quốc lộ 18, phía sâu giáp khe suối vẫn còn nguyên trạng cái máy chém của bọn thực dân Pháp khi ấy dùng làm dụng cụ hành hình những người cộng sản chống lại chúng…
Chúng tôi trở lại và bước thật nhẹ trên con đường đầy lá tre theo gió lao xao rơi, xung quanh là một màu xanh biêng biếc của núi rừng Tiên Yên, những keo, những tre, những vô vàn hương hoa rừng. Và lạnh người khi đến vị trí dấu tích cái máy chém của thực dân Pháp đặt ở đó, thật sự không chỉ riêng tôi mà các anh chị trong đoàn văn nghệ sĩ cùng đi đều nén tiếng thở dài xa xót. Nơi đây, những người cộng sản đã bị tước đoạn sự sống, họ đã hy sinh cuộc đời tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp cách mạng từ những ngày đầu của chặng đường cách mạng Việt Nam còn đang vô cùng gian nan và thử thách ấy. Hôm nay chúng tôi đến nhìn cảnh vật xưa, và cố hình dung ngày xưa ấynhững thế hệ cha anh chúng ta đã từng ngã xuống ở mảnh đất này. Khe Tù – cái tên đã nói lên sự áp bức, sự mất tự do của một đất nước non trẻ vừa được công bố với toàn thế giới. Khe Tù – như là một hiện thân nữa của chứng tích thời gian.
Tôi nhớ anh cán bộ chính trị ở trung đoàn 244 đã nói về di tích này khá kỹ, những người cộng sản bị thực dân Pháp bắt bớ giam cầm từ quãng năm 1943. Và vì thế các đồn bốt, hầm hào thực dân Pháp lập rất kiên cố tại đây để kiểm soát các ngả đường đến vị trí Châu Tiên Yên ngày đó. Các hướng kiểm soát của chúng như con đường đi qua xã Điền Xá bây giờ là điểm đầu của đường số 4, con đường chạy qua Thất Khê thuộc tỉnh Lạng Sơn và đi Cao Bằng và mà quân và dân ta đã lập nên chiến thắng Biên giới vang dội năm 1950 được mệnh danh là “con đường lửa” ngày ấy- chiến thắng góp phần cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi giải phóng miền Bắc năm 1954. Vị trí mà thực dân Pháp chọn đặt làm lỵ sở Châu Tiên Yên nhằm kiểm soát và khống chế các hướng theo quốc lộc 18 đi Móng Cái, ra cảng Vạn Hoa, Mũi Chùa để về Hồng Gai, Hải Phòng cho công cuộc cai trị của chúng. Với tầm nhìn của những kẻ đi xâm lược, chúng muốn thực hiện dã tâm cai trị tuyệt đối vùng đất thì chúng đã xây kho xăng, xây đồn bốt và cả nhà tù…
Những trang sử hào hùng của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp vẫn còn đó, vẫn còn như hiển hiện những uy linh của những người cộng sản đã ngã xuống trên mảnh đất này. Để bây giờ chúng tôi về, chúng tôi trở lại Tiên Yên đã neo mãi trong trái tim mỗi người cái khoảng lặng mênh mông ấy, cái khoảng lặng ven cái khe, con suối, bên những rặng tre già rì rào gió, những cơn gió của hôm nay đất nước được độc lập, hòa bình và sạch bóng quân thù… Tôi nghĩ Di tích Khe Tù là một Di tích lịch sử cách mạng cần đưa vào các chương trình giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa du lịch thường xuyên để các thế hệ sau biết sâu, biết kỹ hơn về sự nghiệp cách mạng của cha anh mình. Vì đó không chỉ là nỗi đau chiến tranh, đó còn là niềm tự hào dân tộc.
Và Tiên Yên như chú chim câu đang xòe cánh bay trên biển trời Đông Bắc
Cuộc sống hối hả đâu đó vẫn trôi qua, trôi qua những tán rừng Tiên Yên xanh ngắt, qua mau như mùa lũ tràn qua bến Châu phía trước thị trấn (đập tràn). Dòng nước mang theo tất thảy những buồn vui từ núi, từ rừng sâu, khe suối đổ về và cứ thế cuốn đi ra cửa biển…
Thị trấn bé tí, có gì mà kể, thị trấn không rộn ràng phố thị, không phải nơi có cửa khẩu, đường biên, không có di tích hay thắng cảnh nổi tiếng; không là vùng trọng điểm của du lịch, thương mại… nhưng thị trấn ấy đã neo giữ tâm hồn mỗi ai khi đã đến, đã ở lại một hay nhiều lần. Là sẽ nhớ cái đập tràn như nét mày cô gái đi ngang thị trấn. Là rặng tre già xanh um bên bến sông. Hình ảnh rặng tre già rủ bóng bên bến Châu, nhớ những ô cửa sổ cũ kỹ trong những con phố hình hộp của người Hoa kiều đến đây lập nghiệp mấy trăm năm qua. Là nỗi nhớ món bánh có tên “gật gù” được người dân khéo léo tạo ra từ thứ gạo ngon trên đồng đất Tiên Yên. Là vị thơm ngon của món “khâu nhục” nổi tiếng ẩm thực của cư dân Hoa kiều gắn bó với Tiên Yên từ xa xưa, và vô vàn những đồ ăn, thức uống giản dị ở góc chợ bình yên này.
Lần này tôi bỗng nhiên …chạm đến một điều thú vị, một điều mà tự mình thấy đã như mắc lỗi khi đã nhiều dịp trở đi , trở lại nơi này nhưng vẫn chưa đi hết một câu thơ như các tác giả đã viết về nơi đây. Nơi mảnh đất hiền hòa như hình chú chim câu đang xòe cánh bay. Bỗng dưng tôi thấy thú vị khi nhìn cái hình họa bản đồ thị trấn thì thấy cái lưng của chú chim câu ở chỗ bến Châu, hai cái cánh xòa ra rất rộng một phía sông, một phía núi, cái mỏ của chú chim câu như đang chạm đến bãi cát Lòng Vàng thơ mộng để rồi tung bay trên biển trời Đông Bắc.
Tự dưng thấy một niềm vui dâng lên khi đi cùng mấy sĩ quan, cán bộ Đoàn kinh tế quốc phòng 327, các bạn ấy kể về việc quân ngũ hàng ngày, rồi kể về công trình Nhà bia ghi nhớ nơi Bác Hồ dừng chân với nhiều cảm xúc tự hào vì đơn vị vẫn đóng quân ở đây, nơi Bác ngày xưa đã đến! Ồi, tôi thốt lên, sao mình chưa biết nơi này có nhà ghi dấu chân Bác đến!
Là đứng bên này sông trong đơn vị bộ đội của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 để biết rằng, phía bên kia sông, qua rặng tre già xanh tốt kia, những chùm rễ như lan xuống tận mặt con sông hiền hòa kia là có vị trí là sân bay đất nơi Hồ Chủ tịch đã đáp máy bay đến thăm Trung đoàn 248, thuộc Quân khu Tả Ngạn ngày 8 tháng 5 năm 1961. Từ bên kia sông, Người phải qua bên vị trí bên này sông, nơi chúng tôi đang đứng hôm nay, một khu đất rộng đẹp được Đoàn kinh tế quốc phòng 327 xây dựng thành địa chỉ lưu giữ nơi Bác Hồ đã đến thăm Trung đoàn 248 xưa rất khang trang. Một nhà bia ghi dấu Bác đã đến nơi này, khuôn viên rộng rãi đầy cây hoa trái.
Những ký ức xa xưa lại đưa về, khiến nhà thơ người Tiên Yên là anh Hoàng Việt Tài nay cũng đã sắp tuổi tám mươi, xúc động kể, ngày đó anh còn bé, nghe tin Bác Hồ về Tiên Yên đã theo bạn bè chạy đến đây để hòa vào dòng người đón Bác. Nhưng vì chạy bộ từ nhà lên quá xa đối với cậu thiếu niên ngày đó, nên đã không kịp được chứng kiến khoảnh khắc Bác Hồ đến với bộ đội ở Trung đoàn 248. Giờ chỉ còn lưu nhớ trong ký ức là nghe tin Bác về Tiên Yên thôi, nhân dân trong huyện ngày ấy đều náo nức lan truyền về chuyến đi của Người đã đến động viên cán bộ Trung đoàn 248…
Là thị rấn vẫn yên ả bên cạnh dòng sông cùng mang tên Tiên Yên mà mỗi lần tôi theo chân chị nhà thơ Nguyễn Thị Minh Đức lang thang là một lần thêm những cảm nhận về từng góc phố. Chị chỉ cho tôi những ngôi nhà hai tầng đã bong màu vôi, được xếp hàng cạnh nhau như những dẫy đồ hộp cũ kỹ thách thức với thời gian, tôi và nhiều người cứ quen gọi đó là phố cũ. Một điều thú vị như nhà thơ, nhiếp ảnh, người sinh ra và gắn bó ở thị trấn là Cấn Đình Loan đã kể cho tôi, thị trấn Tiên Yên gọi là trước là phố mới, vì phố cũ là vị trí người Pháp đặt Châu lỵ mãi xã Yên Than bây giờ, cách thị trấn Tiên Yên hômnay 7kilomet cơ. Gọi phố cũ, phố mới thì phải có căn cứ lịch sử đấy, không tùy tiện đâu nhé. Câu chuyên về phố cũ hay phố cổ hay đã đủ tuổi gọi cổ chưa thì anh em chúng tôi còn chưa …ngã ngũ. Nhưng vì quen rồi, tôi cứ gọi gọi phố cũ Tiên Yên vì những dẫy phố hình hộp xếp hàng kia…
Bây giờ trên nền những ô hộp vuông đó nhiều gia đình đã cải tạo theo lối mới, nhưng cái khuôn cửa, cái khuôn nhà ấy vẫn mang dáng dấp của cái xưa cũ, nên con đường có tên nhưng rồi ai đã quen với thị trấn rồi cứ gọi là Phố Cũ. Cách gọi đó như mặc định, như một “căn cước định danh” cho những con phố Tiên Yên đang phủ màu thời gian ấy. Nhà giáo, nhà nhiếp ảnh, nhà thơ Cấn Đình Loan ở ngay đầu một Phố Cũ, nhà anh đối diện với bến Châu, với sông Tiên Yên nên trong các sáng tác của anh cứ miên man kể chuyện về Phố Cũ. Tôi cứ thấy cái mạch miên man ấy không dứt trong những liên tưởng thơ trào dâng cảm xúc của anh. Mỗi bài thơ là một bức tranh đủ màu sắc của Tiên Yên đầy hoài cổ. Mỗi bài thơ của anh đều mang âm hưởng của cái xưa cũ cứ khiến ta phải day trở. Và mỗi câu thơ, bài thơ chất đầy sự suy tưởng là những thương yêu da diết mà chỉ có các anh chị người sinh ra và gắn bó ở thị trấn này mới thấm thía, thấu hiểu và dâng cho bạn đọc những niềm yêu tha thiết quê hương mình đến thế…
Nhà thơ Nguyễn Thị Minh Đức có một trường cảm xúc về quê hương mình rất giàu hoài niệm, trong các sáng tác chị đã gửi gắm những ký ức tuổi thơ ở phố Cồn Chìm, ở Phố Cũ, ở đâu đó quanh những con phố ngắn đi qua nhanh như một tiếng cười vui. Tôi hỏi chị sao lại gọi phố Cồn Chìm, thì có gì đâu, ngày trước, giao thông thủy là chính, trước cái khu dân cư thị trấn ở ven sông có mấy cồn nhỏ lô nhô đá, hễ nước cạn nó trơ ra, nước lên nó chìm xuống, thế là thành tên thôi. Giờ con phố ngắn tũn này vẫn còn lối xuống sông, xuống cái Cồn Chìm ở dưới mặt sông ấy, và ký ức của những cư dân phố Cồn Chìm như chị lại miên man với không gian ngày chưa xa ấy. Vẫn là những ngôi nhà cổ hai tầng như dẫy hộp vuông xếp cạnh nhau, vẫn những loang loáng bóng người bóng xe…
Thị trấn bên sông vẫn như bàn tay đầy gió, lại như chú chim câu dang rộng cánh tung bay trên biên trời Đông Bắc ở nơi cửa ngõ miền Đông Bắc Quảng Ninh này. Và thị trấn bây giờ có thêm con phố đi bộ rất vui vào mỗi cuối tuần, là các hoạt động văn hóa thể thao được bà con trong và ngoài thị trấn hoan nghênh hưởng ứng đã tạo cho thị trấn bên sông một nét tươi mới bên thềm những ngôi nhà, con phố có màu sắc cũ kỹ kia. Thị trấn bên sông vẫn hiền như thế. Và cho tôi nhớ thêm về đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật ở huyện hầu hết các anh chị là người sinh ra và gắn bó cả cuộc đời ở thị trấn.
Mỗi người một công việc mưu sinh, nhưng chung niềm vui trong hoạt động văn học nghệ thuật. Như lớp trước là các văn nghệ sĩ nhạc sĩ Lê Huy Hòa, Nhà thơ Nguyễn Thị Minh Đức, Nghệ sĩ nhiếp anh Cấn Đình Loan, Nhà thơ Đinh Viễn và bây giờ đã có lớp kế cận là các bạn trẻ của Hội văn học nghệ thuật huyện cũng có nhiều triển vọng ở các lĩnh vực âm nhạc, nhiếp ảnh…
Và tình yêu của những nghệ sĩ đã dâng cho Tiên Yên vô vàn những tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần của đất và người Tiên Yên nói chung, của thị trấn huyện lỵ nói riêng.
Thị trấn bên bến Châu có rặng tre xanh tốt quanh năm ấy, có những cây nong não già nua, có những con phố cũ ngắn như một tiếng cười ấy, có di tích lịch sử đầy xa xót ấy…đã và sẽ neo mãi vào mỗi ai những miền nhớ thương riêng, khi đã đi qua nơi thị trấn bình yên ở cửa ngõ vùng Đông bắc mến yêu này.
VŨ THẢO NGỌC















