Vanvn- Từ lâu, các loại sản phẩm, thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã trở thành nỗi ám ảnh của con người. Thời gian vừa qua, người dân cả nước thêm sững sờ, thảng thốt khi những đường dây sản xuất sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả,… liên tiếp được cơ quan phòng chống tội phạm phanh phui.
Giờ đây, người tiêu dùng trở nên hoang mang và lo ngại vì không biết phải sử dụng sản phẩm, mặt hàng nào để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Liệu rằng, ngoài một loạt hàng giả được phát hiện và công bố, còn có những sản phẩm nào khác kém chất lượng được bán ra và tiêu thụ trên thị trường nữa không? Câu hỏi đó xoáy vào lòng người những trăn trở, bất an với cuộc sống hiện tại.

1. Lương tâm của những kẻ sản xuất hàng giả nằm ở đâu?
Có thể thấy rằng, nếu không có các công ty, đơn vị sản xuất cung ứng các mặt hàng ra thị trường thì người tiêu dùng không có những sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống. Bên cạnh các mặt hàng như: điện tử, áo quần, đồ gia dụng… thì những sản phẩm như: sữa, bánh kẹo, thuốc điều trị, thực phẩm chức năng… là những mặt hàng quen thuộc , phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người. Chúng hiện diện và len lỏi trong hầu hết các gia đình và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Nếu các sản phẩm này được tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng, giá thành phải chăng thì người tiêu dùng được hưởng lợi. Thế nhưng, không phải bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào cũng đặt trách nhiệm, chữ tín và lương tâm lên hàng đầu.
Trong thời buổi kinh tế thị trường, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm chỉ vì lợi nhuận. Hai tiếng đồng bào thiêng liêng và đáng trân trọng cũng trở nên xa lạ và bị họ “chà đạp” không hề thương tiếc. Họ sử dụng những dây chuyền cũ kĩ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hàng loạt thứ bột pha chế, phụ gia, hóa chất…để tạo ra những thành phẩm “đẹp lung linh” nhưng lại tiềm ẩn bao mối nguy hại cho sức khỏe của đồng loại. Với mẫu mã đẹp, bắt mắt, những sản phẩm này dễ dàng qua mặt người tiêu dùng khi được tung ra thị trường. Bằng mắt thường, chúng ta chẳng thể biết được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả.
Quả vậy, thật giả đã bị xáo trộn với nhau để đánh lừa người tiêu thụ. Với nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi, những kẻ sản xuất hàng giả – hàng kém chất lượng đã qua mắt các cơ quan, lực lượng chức năng để tuồn hàng tấn thực phẩm nguy hại vào các cửa hàng, các chợ, các siêu thị lớn… Họ bất chấp tất cả, không màng đến sức khỏe của đồng loại, của con em mình. Chỉ cần thu về lợi nhuận khổng lồ cho bản thân, cho doanh nghiệp, họ sẵn sàng làm những việc trái lương tâm, trái đạo đức và pháp luật mà không hề suy xét. Có thể thấy rằng, một loạt các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng trong thời gian vừa qua là tiếng chuông báo động về sự băng hoại, suy thoái của con người giữa thời văn minh hiện tại.
2. Trách nhiệm thuộc về ai?
Một vấn đề gây thắc mắc với nhiều người là tại sao những hàng hóa kém chất lượng lại ngang nhiên được lưu thông trên thị trường. Chúng ta biết rằng, một sản phẩm trước khi lưu hành phải được kiểm định rõ ràng nguồn gốc, chất lượng, được các ban ngành có liên quan cấp giấy phép. Giống như việc xuất bản một cuốn sách- một tác phẩm văn học vậy, người sáng tạo ra nó phải trình gửi đứa con tinh thần của mình đến đơn vị xuất bản để người có chuyên môn thẩm định trước khi chúng được cấp giấy phép, in ấn và phát hành đến độc giả.
Nếu như sản phẩm chưa được kiểm duyệt mà đã được bày bán tràn lan trên thị trường thì đó là hàng lậu. Những mặt hàng này sẽ bị tịch thu nếu được phát hiện và người tạo ra nó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy cớ gì một số loại hàng hóa kém chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường trong nhiều năm mà vẫn không bị phát hiện. Phải chăng chúng được bảo kê, tiếp tay, che mắt bởi một tổ chức hay cá nhân nào đó? Hay là khâu quản lý các mặt hàng còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ? Những câu hỏi kiểu đó cứ dấy lên trong mỗi chúng ta bao hoài nghi, trăn trở, song đến nay câu trả lời còn bỏ ngỏ bởi chưa có một cá nhân hay cơ quan chức năng nào chịu lên tiếng và tự nhận trách nhiệm về mình. Có lẽ đã đến lúc khâu kiểm định, quản lý các sản phẩm, mặt hàng cần được được giám sát chặt chẽ, phân định trách nhiệm rạch ròi hơn nữa. Có như vậy, các sản phẩm kém chất lượng sẽ không có cơ hội “lộng hành” trên thị trường trong thời gian dài.
Bên cạnh các cơ quan chức năng, cá nhân trực tiếp giám sát, quản lý hàng hóa trên thị trường thì không thể bỏ qua trách nhiệm của nghệ sĩ trong việc quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm. Thông tin một số nghệ sĩ, người nổi tiếng bị réo tên vì dính vào bê bối quảng cáo sữa giả, thực phẩm chức năng giả… trong thời gian vừa rồi khiến công chúng bàng hoàng. Lẽ ra, trước khi nhận lời hoặc ký hợp đồng quảng cáo họ cần phải cân nhắc, suy xét, tìm hiểu kĩ càng về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Đằng này, chỉ vì cả tin vào công dụng của sản phẩm và sức hấp dẫn của lợi nhuận quảng cáo mà họ không ngại ca ngợi, thổi phồng công dụng của các loại sản phẩm và không hề suy xét hay lường trước hậu quả gì. Trước các hành vi vô tình tiếp tay đó, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Danh tiếng và tiền bạc cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ đây là một bài học đắt giá để nghệ sĩ – những người nổi tiếng thận trọng và cân nhắc hơn khi nhận lời quảng cáo các sản phẩm. Bởi hơn ai hết, với tầm ảnh hưởng của mình, họ phải thể hiện trách nhiệm với cộng đồng để không phụ lòng sự tin yêu của mọi người.
3. Người dân sử dụng hàng kém chất lượng gánh chịu hậu quả gì?
Dường như ai cũng hiểu rằng hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Hầu hết, các sản phẩm bị làm giả thường không đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng: chỉ số chất phụ gia, bảo quản vượt ngưỡng cho phép, dung chứa hóa chất, phẩm màu…Nếu sử dụng những mặt hàng kém chất lượng này trong thời gian dài cơ thể sẽ tích tụ nhiều chất độc hại và xuất hiện một số triệu chứng, bệnh lý nguy hiểm. Chưa kể, những hàng hóa này khi được phát hiện thường gây tâm lý hoang mang, bất an cho người tiêu dùng.
Vụ việc hàng trăm loại sữa giả được phát hiện trong thời gian vừa qua là một minh chứng. Phần lớn đối tượng sử dụng các loại sữa này là trẻ em, người già, người có thể trạng yếu. Đây là những đối tượng rất dễ bị tổn thương bởi sức đề kháng hạn chế. Trong khi nhiều gia đình chi ra một số tiền không hề nhỏ dành cho việc mua sữa với hy vọng sức khỏe của bố mẹ, người thân sẽ được cải thiện, con mình sẽ được bổ sung các chất dinh dưỡng còn thiếu để phát triển… Thế mà bỗng dưng, một ngày nọ, họ phát hiện ra bản thân và gia đình mình bị lừa dối. Sức khỏe và sự an toàn bị đe dọa nhưng số tiền bỏ ra cũng chẳng thể nào lấy lại được. Còn gì đau lòng hơn khi thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm lại là vô tình “đầu độc” chính những người thân yêu của mình . Vì thế, mới có chuyện một bà mẹ đêm nào cũng ôm con vào lòng khóc than vì trót cho con uống mấy chục hộp sữa giả, lại có chuyện một nữ phóng viên bất thần và hoảng sợ khi lỡ cho chồng uống sữa giả sau khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật do tai nạn…
4. Cần làm gì để tránh dùng phải hàng giả
Trước vấn nạn hàng giả, mỗi một cá nhân thực sự hoang mang và lo ngại, chẳng biết sử dụng mặt hàng, sản phẩm nào chất lượng để đảm bảo sức khỏe. Có lẽ dưới đây là một vài gợi ý mang tính chất tham khảo.
Trước hết, chúng ta nên mua những sản phẩm có thương hiệu độc quyền, có mã vạch bao bì, tuyệt đối không mua và sử dụng những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi thấy những sản phẩm, mặt hàng có dấu hiệu làm giả cần thông tin cho nhiều người được biết để tránh nhầm lẫn và báo cho cơ quan chức năng gần nhất thẩm định và xử lý.
Thứ hai, người dân cần ưu tiên dùng những sản phẩm tươi sống có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế dùng đồ hộp, đồ khô, đồ có khả năng sử dụng nhiều chất bảo quản, chất điều vị…
Thứ ba, chúng ta cần tranh thủ thời gian rảnh rỗi để trồng ít rau màu, chăn nuôi một số loại gia cầm tiện ích như: gà, vịt, ngan… nhằm có nguồn thực phẩm sạch phục vụ bản thân và gia đình. Nếu không có điều kiện tăng gia sản xuất thì nên chọn mua thực phẩm có nguồn gốc đáng tin cậy ở những hộ gia đình làm nông nghiệp.
Thứ tư, hơn ai hết, mỗi người dân chúng ta cần có ý thức chung tay đẩy lùi vấn nạn hàng giả. Không ai được phép tiếp tay, bao che những tổ chức, cá nhân sản xuất hàng giả. Bởi đây là một hành vi tàn ác, phi nhân tính đối với cộng đồng nên chúng ta cần có thái độ lên án quyết liệt. Pháp luật cũng cần có chế tài, hình thức xử phạt thật nghiêm khắc đối với những tổ chức, cá nhân sản xuất hàng giả để ngăn ngừa những biểu hiện, hành vi lệch lạc gây tổn hại đến sức khỏe và đời sống của mọi người.
Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, với sự giám sát, vào cuộc của các ban ngành chức năng, tất cả các loại hàng giả- hàng kém chất lượng sẽ không còn xuất hiện trên thị trường tiêu dùng. Người dân sẽ không còn hoài nghi, lo sợ bởi hàng giả mà yên tâm sử dụng những sản phẩm an toàn và chất lượng để phục vụ nhu cầu cuộc sống.
LÊ HƯƠNG
- Tết Đoan Ngọ về cắt lá mùng năm – Tản văn Trương Anh Quốc
- Chùm thơ Trần Thanh Dũng: Những phận người qua sông đi mãi không về
- Gã ‘khùng’ Nguyễn Hàng Tình đau đáu với đại ngàn trong ‘Cỏ khô lầm lỡ muốt mùa’
- Bút chiến nảy lửa giữa Vũ Trọng Phụng và Tự lực văn đoàn
- Bên một khoảng trống – Tản văn Hồ Thị Ngọc Hoài















