Khúc tri ân ngân lên từ những miền cỏ xanh của Phạm Thị Hồng Thu

Vanvn- Trong dòng chảy thơ ca Việt Nam đương đại, viết về người lính, nhất là những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, luôn là một thử thách không nhỏ với người cầm bút. Đề tài này được nhiều thế hệ thi sĩ khai phá, có không ít tác phẩm đã trở thành kinh điển, từ thơ ca thời kháng chiến đến những sáng tác hậu chiến. Bởi vậy, để tạo được một tiếng nói riêng không hề dễ. Nhưng Cỏ hát của nhà thơ, nhà giáo Phạm Thị Hồng Thu vẫn tìm được con đường riêng.

Tập thơ Cỏ hát không đi vào khói lửa chiến tranh, cũng không chủ ý dựng những tượng đài hào hùng, mà lặng lẽ trở về với những số phận, những ký ức, những nỗi nhớ và lòng biết ơn. Chính sự lựa chọn ấy đã tạo nên vẻ đẹp riêng của tập thơ – một khúc tri ân được cất lên từ phía những miền cỏ xanh, nơi các anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào đất nước.

Nhà thơ Phạm Thị Hồng Thu

Nhan đề Cỏ hát là một phát hiện giàu sức gợi. Cỏ vốn nhỏ bé, bình dị, mềm mại nhưng có sức sống bền bỉ. Cỏ mọc trên những nghĩa trang liệt sĩ, trên Thành cổ Quảng Trị, đồi A1, Vị Xuyên hay những miền biên cương lộng gió. Trong cảm quan của Hồng Thu, cỏ không còn là của thiên nhiên mà đã trở thành ký ức, thành tiếng nói của lịch sử. Khi nhà thơ viết: “Đêm đêm cỏ thì thầm gọi tên/ Hòa ơi! Hiếu ơi! Đông ơi!…”, cỏ bỗng có linh hồn, biết gọi tên đồng đội, biết tiếp nối những câu chuyện còn dang dở của một thời tuổi trẻ. Hình tượng ấy xuyên suốt tập thơ như một biểu tượng của sự bất tử: con người có thể ngã xuống, nhưng ký ức về họ vẫn xanh như cỏ, vẫn ngân lên những khúc quân hành trong lòng đất nước.

Điều đáng quý ở Cỏ hát là tác giả không nhìn người lính bằng khoảng cách của lịch sử mà bằng sự gần gũi của tình thân. Người lính trong thơ chị trước hết là những người con, người chồng, người cha, những chàng trai mang theo bao ước mơ rất đỗi đời thường trước khi khoác súng lên đường. Bởi thế, thơ chị ít có những câu chữ hùng biện mà thiên về sự lắng đọng của cảm xúc. Bài thơ Ba ơi! chỉ bằng vài câu ngắn đã mở ra cả một khoảng trống mênh mang của chiến tranh: “Ba và đồng đội nằm đâu/ Trong đất nâu/ Trong cỏ biếc…”. Câu hỏi ấy không chỉ là tiếng gọi của một người con đi tìm cha mà còn là câu hỏi của bao thế hệ hôm nay trước sự hy sinh thầm lặng của những người đã nằm lại. Hình ảnh người con xin một nắm đất từ đồi A1 để mang về cho mẹ không chỉ là một chi tiết xúc động mà còn là biểu tượng của khát vọng đoàn tụ sau bao năm chia cắt bởi chiến tranh.

Bìa tập thơ “Cỏ hát” của Phạm Thị Hồng Thu

Mạch cảm xúc nổi bật khác của tập thơ là hướng về biển đảo và những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc. Nếu nhiều tác phẩm viết về Trường Sa thường nhấn mạnh sự khắc nghiệt của đầu sóng ngọn gió của vùng phên giậu thì Hồng Thu lại mang đến một góc nhìn rất dịu dàng và nữ tính. Trong Trường Sa yêu thương, điều người con gái mong mỏi không phải là những điều lớn lao mà chỉ là được vượt sóng để đến với người lính đảo, được hát dưới gốc bàng vuông và mang theo “tất cả những gì của đất liền đang có”. Tình yêu đôi lứa ở đây hòa vào tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên, không lên gân mà vẫn thấm thía. Đặc biệt, bài thơ Cánh diều trên đảo Trường Sa là một trong những tứ thơ đẹp của tập sách. Một cánh diều sáo – món đồ chơi bình dị nhưng nên thơ của làng quê – theo bước chân người lính ra đảo, rồi trở thành niềm vui của trẻ nhỏ và thành nhịp cầu nối đất liền với biển khơi: “Hành trang chàng lính mang theo/ Là con diều sáo đem gieo đất lành.” Chỉ một chi tiết ấy cũng đủ cho thấy cái nhìn nhân văn của nhà thơ. Người lính không chỉ mang súng để giữ đảo mà còn mang theo tuổi thơ, mang theo văn hóa quê hương, mang theo tiếng sáo của hòa bình. Hình ảnh ấy làm cho Trường Sa hiện lên không chỉ là tiền tiêu của Tổ quốc mà còn là một không gian sống đầy yêu thương.

Viết về chiến tranh khi đất nước hòa bình thống nhất đã nửa thế kỷ, Hồng Thu không khai thác những trận đánh dữ dội mà chú ý nhiều hơn đến những dư chấn còn âm ỉ trong lòng người. Có những bài thơ khiến người đọc nghẹn lại bởi một chi tiết rất nhỏ. Đó là câu chuyện hai bà mẹ cùng nhận một ngôi mộ liệt sĩ trong Nhận con; là cuộc gặp bất ngờ của hai đồng đội cũ khi trở thành thông gia trong Hỏi vợ cho con… Những chi tiết đời thường ấy không chỉ làm giàu chất tự sự cho thơ mà còn giúp người đọc nhận ra chiến tranh chưa bao giờ khép lại hoàn toàn. Nó vẫn hiện hữu trong ký ức, trong những cuộc kiếm tìm, trong nỗi nhớ và trong cả niềm hạnh phúc giản dị của những người còn sống.

Điều làm nên sức thuyết phục của Cỏ hát còn nằm ở giọng điệu chân thành. Hồng Thu không cố tìm những cách biểu đạt cầu kỳ hay những liên tưởng quá xa lạ. Chị lựa chọn một ngôn ngữ gần gũi, trong sáng, giàu chất kể, để mỗi bài thơ như một câu chuyện được viết bằng lòng biết ơn. Có lẽ vì thế mà tập thơ dễ tìm được sự đồng cảm của nhiều tầng lớp bạn đọc. Đằng sau mỗi câu thơ là một tấm lòng. Đằng sau mỗi địa danh là một phần máu thịt của đất nước. Và đằng sau mỗi hình ảnh người lính là một lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu nặng.

Nhà thơ Phạm Thị Hồng Thu và nhà phê bình Nguyễn Thị Thiện (tác giả bài viết)

Từ Điện Biên đến Thành cổ Quảng Trị, từ Vị Xuyên đến Trường Sa, từ những người lính giải phóng quân năm xưa đến người lính biên phòng hôm nay, Cỏ hát đã mở ra một không gian nghệ thuật thống nhất về chủ đề: lòng biết ơn những con người đã và đang giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc. Nhà thơ không chỉ viết về những người đã hy sinh mà còn viết về những người đang tiếp tục đứng gác nơi đầu sóng, đỉnh núi, để “canh cho ngon giấc mẹ hiền em thơ”. Đó là cái nhìn xuyên thời gian, nối quá khứ với hiện tại bằng mạch nguồn của tình yêu nước. Tuy đã hưu trí với nghề dạy học, Phạm Thị Hồng Thu vẫn giữ được một nguồn năng lượng sáng tạo đáng trân trọng. Sau những tìm tòi ở Thị à thị ơi và Vịn câu thơ, chị đến với Cỏ hát bằng một giọng thơ lắng hơn, đằm hơn nhưng cũng sâu hơn. Nếu hai tập thơ trước thiên về khám phá hình thức biểu đạt thì Cỏ hát dường như là sự trở về với những giá trị bền vững của thi ca: viết bằng trải nghiệm, bằng sự đồng cảm và bằng trách nhiệm của người cầm bút trước lịch sử dân tộc.

Khép lại tập thơ, dư âm còn đọng lại trong lòng bạn đọc không phải là tiếng súng hay khói lửa chiến tranh, mà là tiếng cỏ. Tiếng cỏ thì thầm trong gió, trong trăng, trong những nghĩa trang yên tĩnh, trong lòng mỗi người Việt Nam biết cúi đầu trước quá khứ. Và có lẽ, đó chính là giá trị đẹp nhất của Cỏ hát: biến lòng biết ơn những người đã dâng hiến tuổi xuân và nhất là những người đã hóa thân vào đất mẹ thành thi ca, biến ký ức thành tiếng hát, để những người đã ngã xuống vẫn tiếp tục sống trong tâm thức hôm nay bằng màu cỏ xanh bất tận.

NGUYỄN THỊ THIỆN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *