Tản văn của Thuận Ánh: Mùa hoa trở lại

Vanvn- Sáng nay, khi vừa bước ra hiên nhà, tôi đã khựng lại giữa bậc thềm còn đẫm sương. Một làn hương mỏng tang mà ngọt lịm ùa vào lồng ngực. Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi thêm một hơi nữa. Hương hoa cà phê thanh khiết, dịu dàng mà đầy ám ảnh, len qua từng nhịp thở, chạm đến những ký ức sâu nhất. Tôi đứng yên rất lâu, hít hà như thể đang thưởng thức một món quà vô giá của đất trời.

Nhà văn Thuận Ánh ở Gia Lai

Mỗi hơi thở mang theo một niềm hy vọng. Hương hoa không chỉ thơm – nó như một lời báo tin: mùa mới đã bắt đầu, những tháng ngày khô khát đã được bù đắp, những giọt nước đã không uổng phí. Tôi nhắm mắt lại, để mùi hương ấy lấp đầy lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ ngửi thấy hoa, mà còn ngửi thấy cả mồ hôi, công sức và niềm tin của con người gửi vào từng gốc cây.

Mùa hoa đã trở lại.

Trước mắt tôi, cả vườn cà phê bung nở trắng muốt như một đám mây vừa hạ xuống mặt đất. Những cành cây từng khô khốc, sần sùi vì nắng gió giờ ken dày những chùm hoa nhỏ xíu. Những cánh mảnh mai xòe ra ôm lấy nhụy vàng nhạt ở giữa. Có bông vừa hé, còn e ấp trong giọt sương sớm; có bông đã nở tròn đầy, trắng đến nao lòng.

Hoa đẹp đến mức ai đi ngang cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Nhưng với tôi, hoa cà phê không chỉ để chiêm ngưỡng. Đằng sau sắc trắng tinh khôi ấy là cả một mùa lao động bền bỉ. Mỗi cánh hoa là một giọt mồ hôi đã rơi xuống đất. Mỗi chùm hoa là một lần thức trắng canh nước, một lần kéo ống mỏi vai, một bữa cơm ăn vội dưới gốc cây.

Mùa hoa cũng là mùa khô. Trước khi tưới, đất nứt nẻ, những vết chân chim chằng chịt như những vết thương dài. Có những năm hạn hán khốc liệt, giếng cạn dần, hồ trơ đáy. Cây khát nước, lá hơi quăn lại trong nắng gắt. Người ta nhìn bầu trời xanh mà lòng quặn thắt.

Trước đây, mỗi mùa tưới là một mùa nhọc nhằn. Những cuộn ống to và nặng được kéo ra khắp vườn. Vai đau rát, tay tê dại. Từng đoạn ống được nối vào nhau bằng những khớp ren cứng. Hai bàn tay lấm đất xoay thật chặt, siết từng vòng cho kín. Tôi luôn nghĩ: nối khớp ống cũng giống như nối niềm tin. Nếu lỏng lẻo, nước sẽ rò rỉ, hy vọng cũng rơi rớt. Chỉ khi siết chặt bằng tất cả sức lực và sự kiên trì, dòng nước mới có thể đi xa, đến tận gốc cây đang khát.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Có những buổi trưa nắng gắt, cơm ăn vội dưới gốc cà phê. Nắm cơm trắng với muối mè, miếng cá khô giản dị mà ngon lạ. Ăn chưa xong đã đứng dậy, vì nước còn chờ, cây còn khát.

Đêm xuống, sương lạnh buông mỏng như khói. Ánh trăng phủ bạc lên vườn hoa trắng xóa. Máy bơm khởi động, tiếng nước ùa qua lòng ống nghe dồn dập. Tôi cầm đèn pin đi dọc đường ống, kiểm tra từng mối nối giữa sương lạnh thấm vai áo. Khi nước tràn ra, rào rạt đổ xuống đất khô, lòng tôi như nhẹ đi.

Cây cà phê được “ngâm mình” trong dòng nước mát, rễ hút no nê sau những ngày khô khốc. Lá rung nhẹ, hoa lay khẽ như một tiếng thở phào. Tôi tin rằng chúng đang âm thầm hứa: sẽ cho quả sai, hạt chắc, sẽ không phụ những mối nối siết chặt bằng niềm tin của con người.

Bây giờ, nhiều nơi đã tưới bét. Hệ thống phun mưa tự động tỏa nước thành những tia nhỏ li ti, rơi đều như mưa giữa mùa khô. Công việc nhẹ nhàng hơn xưa. Không còn phải kéo ống nặng trĩu, không phải nối từng đoạn trong đêm sương lạnh. Chỉ cần mở van, nước xoay đều khắp vườn.

Nhưng dù cách tưới có thay đổi, giá trị của mùa hoa vẫn không đổi. Hoa cà phê không chỉ là vẻ đẹp để ngắm nhìn, không chỉ là hương thơm để hít hà. Hoa là lời khẳng định rằng lao động đã kết trái. Là dấu hiệu cho một mùa quả đỏ đang chờ phía trước. Là thành quả của những ngày khô khát được bù đắp bằng dòng nước và niềm tin.

Sáng nay, tôi lại hít thật sâu mùi hương ấy – chậm rãi, trân trọng. Trong lồng ngực tôi không chỉ có mùi hoa, mà còn có cả hy vọng. Hy vọng rằng đất sẽ không phụ người. Hy vọng rằng những mùa hạn hán rồi cũng qua. Hy vọng rằng sắc trắng mong manh hôm nay sẽ hóa thành màu đỏ trĩu cành ngày mai.

Mùa hoa trở lại – không chỉ mang theo hương sắc, mà mang theo cả một mùa đời của con người gắn bó với đất. Và giữa hương hoa ngập tràn ấy, tôi hiểu rằng: được đứng đây, được hít hà mùi hương đầy hy vọng này, chính là phần thưởng dịu dàng nhất sau bao tháng ngày nhọc nhằn.

THUẬN ÁNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *