Cuộc diễn trình của một bến sông – Bút ký cũa Phạm bội Anh Thuyên

Vanvn- Bến Lở giữ vai trò là trạm trung chuyển rất lớn. Những bạn hàng lớn ngày đêm luôn có mặt ở đây để chờ hàng về, hay chuyển hàng đi khắp nơi bằng phương tiện đường thủy một cách đầy hăm hở và kỳ vọng vào lợi nhuận như nhà nông chờ mùa bội thu.

Bút ký “Về địa danh Bến Tre” của tác giả Huy Khanh – Nguyễn Văn Châu, do Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre ấn hành năm 2003, có đoạn viết: “… Bến Tre là Bến Thuế (trạm thu thuế xưa ở Bến Lở) tại Sóc Tre (cách gọi theo tiếng Miên). Bến Thuế – Sóc Tre nói gọn lại là Bến Tre…”. Như vậy ta có thể căn cứ vào cứ liệu này nhằm ước tính “tuổi đời” của Bến Lở. Tên gọi Bến Lở rất mộc mạc, “chân quê”, cùng với các địa danh lộ Hàng Keo, Ngã Ba Rùa… toát lên tính cách, tâm hồn, người phương Nam “thấy sao gọi vậy” rất dễ gần, dễ cảm. “Bến Lở”, hai chữ khi ngân lên nghe rất gợi nhớ về một thời xa lắc cha ông ta đã từng chinh phục thiên nhiên, thú rừng với đầy mồ hôi và có cả nước mắt. Những ai xa quê, có tính duy cảm, chợt nhớ về bến sông này hẳn không khỏi chạnh lòng, xao xuyến đến rưng rưng…

Nhà văn Phạm Bội Anh Thuyên

Ngày xưa, giao thông đường thủy được tận dụng nhiều nhất bởi tính ưu việt của thời đoạn. Cho nên các mặt hàng thủ công, nông sản, công nghiệp… khắp nơi xuôi về thị xã Bến Tre (cu) đều qua Bến Lở. Cũng như từ tỉnh lỵ Bến Tre (cũ) các loại hàng hóa được giao thương khắp nơi cũng xuất phát từ đây. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy dần sự đi lên của xã hội. Mặt khác, nơi này còn là diện mạo văn hóa của tỉnh theo suốt dặm dài lịch sử của mảnh đất cù lao này.

Không phải Bến Lở chỉ có mỗi việc tải hàng mà các tàu thủy còn chở hành khách xuôi ngược khắp nơi. Đến những năm 1980, khi hệ thống giao thông bộ vẫn chưa ổn định, mở rộng, Bến Lở rất sầm uất, ngày đêm nhộn nhịp, mang dáng vấp của một thành thị đầy năng động. Nơi đây không những “nuôi sống” cho bà con mua bán đường dài mà không ít người được “giải quyết việc làm” tại chỗ có thu nhập khá ổn định. Từ anh bốc vác lực lưỡng, cõng từng bao hàng lên xuống ghe đò, anh xe ba-gác gò lưng chở hàng, rồi chị bán đá đậu, bánh mì, trái cây…

Và, đến các em nhỏ tranh thủ chưa tới giờ đến trường, xách mấy túi nước mía, đậu phộng… rao lảnh lót, cũng kiếm ít tiền mua bút mực phụ giúp cha mẹ. Đồng thời Bến Lở còn là đất sống của nhiều gánh Sơn Đông mải võ. Họ bán thuốc Cao đơn huờn tán, bán thuốc trị nhức răng và trực tiếp… nhổ răng, sau đó biểu diễn võ thuật, ảo thuật rất cuốn hút, hấp dẫn. Cuộc sống của biết bao phận người, đời người dân lam lũ đã gắn bó “máu thịt” với bến đò này, trộm nghĩ cũng là một góc hình ảnh “dáng đứng Bến Tre” dịu dàng mà kiên cường, nghèo khó mà khát vọng. Họ nhọc nhằn, lặng thầm đi qua Bến Lở này để cho thế hệ sau lớn lên như con sông muôn đời xuôi ra biển lớn. Bến Lở không những là “cửa khẩu” của Bến Tre mà có thể xem như trung tâm thương mại, kinh tế lớn nhất của tỉnh. “Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn/Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày”… cũng đểu đến Bến Lở để cung cấp cho các thị trường.

Bến Lở giữ vai trò là trạm trung chuyển rất lớn. Những bạn hàng lớn ngày đêm luôn có mặt ở đây để chờ hàng về, hay chuyển hàng đi khắp nơi bằng phương tiện đường thủy một cách đầy hăm hở và kỳ vọng vào lợi nhuận như nhà nông chờ mùa bội thu. Những hành khách vùng Đại Điền, Bến Dinh của Thạnh Phú, hay Cái Mơn, Long Thới của Chợ Lách… ngày trước, muốn lên tỉnh đều xuống đò xuôi về Bến Lở. Tất nhiên không biết bao nhiêu cô cậu học sinh, sinh viên hay công chức đi công tác… hàng tuần, mài đủng quần trên các băng ghế của các con đò cập vào Bến Lở này. Sinh hoạt, sắp xếp trên các con đò rất đặc thù, sinh động và nhộn nhịp rất… bến đò. Hễ ai xuống trước thì còn có vài chiếc võng để đong đưa, lim dim mắt sau những ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Còn xuống muộn thì ngồi đó, gục đầu vào túi xách mà ngủ tạm. Còn không, thì cứ mang sách, báo ra đọc, hoặc lấy bánh kẹo ra ăn vặt nhằm giết thời gian vậy. Đò Chợ Lách ba giờ sáng khởi hành.

Tới Bến Lở thì đã “trưa trờ trưa trật”. Dù đường không xa nhưng đò chạy vừa chậm như… rùa bò, lại thi thoảng ghé vào bờ bên này, rồi rẽ sóng băng qua bờ bên kia rước khách, khi có ánh đuốc lá dừa quơ lên báo hiệu. Mà con sông Hàm Luông thì… mênh mông nên kéo theo nhịp sống thời đó rất chậm. Mười một giờ trưa đò quay về. Tới Chợ Lách đã bốn, năm giờ chiều thì cũng “điệp khúc” đó. Đò Thạnh Phú bốn giờ sáng mới khởi hành. Tới Bến Lở đã gần hết buổi sáng. Bấy giờ từ thị trấn Thạnh Phú chỉ có mỗi chiếc xe đò, khởi hành vào lúc mười hai giờ đêm. Lượng khách rất nhiều, nên đò Thạnh Phú bao giờ cũng chật cứng bởi hành khách đổ về đi lại phương tiện này. Nào hàng hóa, nào gia súc, nào… người.

Dù hành khách có “than ôi” như thế nào đi nữa nhưng không có cách chọn lựa nào khác. Sau khi đất nước thống nhất, tôi từng có nhiều năm công tác ở miệt cù lao Minh. Chính xác là phục vụ trong Đơn vị Chiếu bóng 16ly A của Công ty Chiếu bóng tỉnh Bến Tre. Đi công tác, xuống đò Thạnh Phú, không còn chỗ, đành lên mui nằm bên các giỏ đựng gà, vịt, rọ đựng heo… Đã nhiều chịu đựng khi bị chúng “làm nhục”, tôi phải “ôm hận” chờ tới Bến Lở mà tắm giặt vội vã như ngư dân sau con nước đánh bắt quay về bến đỗ. Từ đó nên tôi rất thấm thía, chia sẻ sự nhọc nhằn, vất vả với bà con mình.

Ngày xưa đi đò ngoài vất vả, thậm chí còn có cả sự nguy hiểm nữa. Bởi sông Hàm Luông ngoại mang nhiều lợi ích cho con người, đôi khi nó trở chứng rất hung tợn. Đò chở khách, hàng hóa vượt qui định, lại máy tàu … dỏm ơi là dỏm, thường khi “chết” máy, cho nên không ít lần đò chìm, do những cơn gió chướng gây nên những con sóng dữ vào mùa giáp Tết. Không ít những người thân của những nạn nhân xấu số đứng bên Bến Lở khóc than vật vã. Đúc kết từ trong cuộc sống cho nên tự ngàn xưa cha ông ta đã cho rằng giao thông là huyết mạch của kinh tế quả không ngoa. Và, bến đò thì cũng nằm trong nội hàm đó.

Cho dù hệ thống giao thông đường bộ mỗi ngày một phát triển, nhưng vai trò của Bến Lở hãy còn nguyên giá trị. Hành khách có nhu cầu đi xe thì cứ đi. Nhưng Bến Lở hãy còn tồn tại, nhộn nhịp giúp ích cho sự đi lại, vận chuyển hàng hóa cho bà con thương buôn một cách tích cực. Vai trò của Bến Lở vẫn chưa mất đi. Đò Thạnh Phú, đò Mỏ Cày… hãy còn đó. Khởi hành mỗi ngày mấy lượt.

Đò Đại Đức “giữ nhiệm vụ” tuyến Bến Tre – Trà Vinh nhiều thập niên đã “hoàn thành sứ mạng” khi đã hết vai trò do sự “biến di” của xã hội. Đại Đức ngẩng mặt đi phục vụ tuyến khác, hay lui về một ụ ghe nào đó vẫn còn neo đậu trong ký ức không ít người từng gắn bó nơi này. Mấy mươi năm qua đò Phước Hậu, đò Tân Phát trọng tải bốn năm mươi tấn, thay phiên nhau đi – về tuyến Bến Tre – Cà Mau mỗi tuần hai bận. Hàng hóa nhiều chủng loại rất phong phú, trao đổi, đối lưu với mảnh đất tận cùng của Tổ quốc thật sinh động. Tất cả luôn mở ra một chân trời mới. Như con sông Bến Tre, Bến Lở bao đời cần mẫn đưa đón, phục vụ con người như người hầu luôn tận tụy, thủ phận không hề có điều kiện.

Bến Lở từng đi cùng với nhiều sự kiện lịch sử. Điển hình nhất là sau chiến dịch Mậu Thân – 1968. Nhiều bộ đội ta hy sinh trong nội ô Thị xã Bến Tre không lấy xác được. Giặc cho xe chở các anh ra cửa sông Bến Tre vứt xuống. Thi thể trôi vật vờ, tắp vào Bến Lở này. Máu các anh loang đỏ dòng Bến Tre, loang đỏ Bến Lở, thấm vào lòng trắc ẩn của mọi người đến tận hôm nay. Và Bến Lở là chứng nhân của biết bao cuộc đưa tiễn của người Bến Tre, của những đôi lứa yêu nhau, nhận công tác xa, chia tay ở Bến Lở này.

Khi trời ngã về chiều, nơi này mọc lên phố chợ đêm rất ư là náo nhiệt, phong phú. Hẳn ai đi mua sắm hay tham quan đều lấy làm thích thú. Bà con bày bán đủ loại quần áo, túi xách, nón đủ loại… cho đến hàng trái cây tươi ngon đến tận khuya.

Bến Lở hôm nay đã thay chiếc áo mới, không còn… Bến Lở nữa. Bởi thay vào đó là bờ kè xây bằng bê-tông kiên cố, giăng giăng hàng mấy cây số. Rất thuận lợi cho những chiếc tàu chở hàng hóa hay tàu chở khách du lịch cập bến. Trung tâm thương mại Bến Tre, cùng Chợ Bến Tre vừa mọc lên thời gian gần đây cũng nhờ đó mà mua bán nhộn nhịp. Dù vậy, Bến Lở cũng quá tải, nên mọc thêm Chợ đầu mối Nông – thủy sản Bến Tre, chợ Phường 7, chợ Bà Mụ, Chợ Chùa… cũng được mở rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cho phường An Hội (Tp. Bến Tre) cũ. Bến Lở rộng dài ra, đường Hùng Vương khang trang, góp phần cho kinh tế mảnh đất này mỗi ngày thêm khởi sắc. Những Nhà hàng khách sạn Việt – Úc, khách sạn Hùng Vương, khách sạn Hàm Luông… tấp nập khách du lịch trong và ngoài nước. Đoàn thuyền gỗ chuyên dụng dành phục vụ khách du lịch thưởng lãm của Khách sạn Hùng Vương cũng nhờ đó mà hằng ngày hoạt động không ngừng.

Tất cả đã nói lên sự thay da đổi thịt của phường An hội, phương Bến Tre hôm nay, phần lớn nhờ vào “địa lợi” của Bến Lở. Đồng thời sự “nhân hòa” của lòng người nơi đây tác động cũng không nhỏ. Nhìn vào sự đi lên của từng hộ dân, của phố xá, kiến trúc nhà cửa, sự mở rộng về phía Mỹ Thạnh An (bờ nam sông Bến Tre) chúng ta sẽ nhận ra điều đó rõ nhất.

Những người con của xứ sở này xa quê, không khỏi rưng rưng cảm xúc khi quay về, bon bon trên đường Hùng Vương. Vì nơi đây chẳng thua kém gì các đường dọc theo sông Hàn ở Đà Nẵng hay bến Ninh Kiều của Cần Thơ. Điều đó là niềm tự hào, và đầy sự khích lệ để chốn đô thị này mỗi ngày càng phát triển không ngừng như cổ máy luôn vận hành hết công năng vậy.

PHẠM BỘI ANH THUYÊN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *