Tác giả “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” nói gì khi bài thơ vào đề thi lớp 10 Hà Nội?

Vanvn- Sự xuất hiện của bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” trong đề thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã làm nức lòng nhiều người yêu văn học. Cuộc trò chuyện nhanh giữa phóng viên Dân Việt với nhà thơ Thanh Thảo không chỉ lấy lại những cảm xúc tươi mới của tác giả ở tuổi xế chiều, mà còn mở ra ký ức xúc động về một đêm Trung thu giữa rừng già bom đạn năm 1973 – nơi khai sinh ra tứ thơ đặc sắc này.

Nhà thơ Thanh Thảo

* Thưa nhà thơ, bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” của ông đã bất ngờ xuất hiện trong đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội. Cảm xúc của ông khi nhận được thông tin này như thế nào?

– Nhà thơ Thanh Thảo: Không phải đây là lần đầu tiên, thơ của tôi mới tiếp cận được với các thế hệ học sinh, trước đây thơ tôi có bài “Đàn ghi ta của Lorca” được đưa vào giảng dạy lớp 12 và đã nhiều lần chọn làm đề thi cho học sinh cuối cấp phổ thông trung học như các bạn đã biết, nhưng hay tin bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chọn làm đề cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, tôi rất phấn khởi.

Vì sao ư? Vì thơ của mình lại có dịp được tiếp cận với thế hệ học sinh hôm nay. Giữa một rừng … thơ, xuất hiện dày đặc trên các báo và các tập sách nhưng các thầy đã chọn thơ tôi làm đề thi, chứng tỏ bài thơ đã 53 năm rồi mà vẫn “sống khỏe”. Sáng qua, 30/10, tôi “lang thang” trên Internet thì biết được tin này. Một vài người bạn ở Hà Nội cũng nhắn tin cho tôi về việc này.

* Hình ảnh ‘những đứa trẻ ở trong rừng’ đối lập với bom đạn chiến tranh là một tứ thơ rất xúc động. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này?

Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước của nhà thơ Thanh Thảo

– Đấy mới là điều đáng nói. Tôi làm phóng viên chuyên viết về đề tài “binh vận”, hàng ngày kêu gọi anh em binh sĩ của quân đội Sài Gòn sớm “quay về với nhân dân”. Trừ một năm tôi về đồng bằng, toàn bộ thời gian còn lại của 5 năm làm phóng viên, tôi đều ở trong rừng. “Cái hầm của tôi ngày không nắng mặt trời/ đêm không ánh sao/những mùa trăng lướt qua xa cách” (Thử nói về hạnh phúc- Thanh Thảo).

Nhưng trong rừng đâu chỉ có bom B52 mà còn có cả trẻ con nữa. Chúng là con em của số cán bộ đang ở chiến khu, cùng chịu cực chịu khổ, cùng đội bom đạn như người lớn. Trừ những khi phải núp trong hầm đề phòng B52 trút bom, quãng thời gian còn lại các em cũng vui chơi như bao trẻ em khác, dù chỉ vui chơi dưới tán rừng già.

Vì rừng già nên không nhìn thấy mặt trăng trọn vẹn dù năm nào, nhưng người lớn cũng tổ chức Tết Trung thu cho các em, dù không có rước đèn ông sao và phá cỗ như trẻ em ở đồng bằng. Các em cũng được tập họp lại nhận quà là kẹo bánh và ca hát. Tôi đã viết bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” sau khi tham dự một lần Tết Trung thu với các em như thế vào năm 1973.

Những tưởng bài thơ đó chỉ có người lớn mới biết nhưng trong một lần dự Tết trung thu sau đó, một em thiếu niên tên Đặng, là liên lạc cho thủ trưởng cơ quan tôi, đứng lên nói: “Cháu đề nghị chú Thanh Thảo đọc bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” cho mọi người cùng nghe”. Và tôi đáp ứng ngay yêu cầu chính đáng đó. Có lẽ đây là lần đọc thơ kỳ lạ nhất trong đời làm thơ của mình. Vì đối tượng nghe thơ là những đứa trẻ, lại ở trong rừng, bom đạn có thể đến bất cứ lúc nào.

* Được biết, ‘Trăng trong rừng và những đứa trẻ’ không chỉ chinh phục người đọc trong nước mà còn từng được dịch sang tiếng Nga. Ông có thể chia sẻ thêm về hành trình lan tỏa của bài thơ sau ngày hòa bình?

– Đúng thế. Sau ngày hòa bình, Liên Xô đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam chuẩn bị một tập thơ viết trong chiến tranh chống Mỹ để họ dịch ra tiếng Nga và in thành một tuyển tập thơ Việt Nam. Tôi chọn 5 bài thơ viết trong chiến tranh, trong đó có bài “Trăng trong rừng và những đứa trẻ”. Tuyển tập thơ ấy được dịch sang tiếng Nga và xuất bản ở Liên Xô khoảng năm 1980.

Cũng xin nói thêm là, bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” được in trong tập thơ “Dấu chân qua trảng cỏ” năm 1978, được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1979.

Một lần nữa xin được cảm ơn những thầy giáo đã chọn thơ tôi làm đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 vừa rồi. Tôi xem đó như một món quà cho một người đã bước qua tuổi 80.

* Xin cảm ơn Nhà thơ Thanh Thảo

TR.ĐĂNG – C.XUÂN/ TNO 

——————

Trăng trong rừng và những đứa trẻ

 

Những đứa trẻ chưa từng ra biển

Nào thấy trăng trên sóng biếc mênh mang

Chưa được lớn lên ở đồng bằng

Để ca múa dưới vầng trăng nguyên vẹn

Cũng chưa sống giữa phố phường bừng ánh điện

Nơi mùa trăng dễ bị lãng quên…

Những đứa trẻ ở rừng

Chỉ đón trăng rằm qua kẽ lá

Những vệt ngời nho nhỏ

Long lanh hoài trong đáy mắt ngây thơ

 

“Trăng tròn ơi xuống đây chơi”

Ngồi dưới gốc bằng lăng chúng ca khe khẽ

Ai hiểu hết nỗi khát thèm của bé?

 

“Trăng tròn ơi xuống đây chơi”

Rất dễ thương, trăng là đứa trẻ

Gương mặt dịu lành soi năm tháng gian lao

 

“Trăng tròn ơi xuống đây chơi”

Những vệt ngời nho nhỏ

Những vệt ngời nho nhỏ

Giữa rừng già

Trăng bé thế thôi…

 

THANH THẢO

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *