Họa mi trên cao nguyên – Truyện thiếu nhi của Phạm Thị Hải Yến

Vanvn- Tôi sống ở nơi xa nhất của vùng cao nguyên đá. Nhà tôi cũng như bao nhà khác ở nơi này ngoài sự giàu có về đá còn lại đều nghèo khó và thiếu thốn mọi thứ như nhau. Không phải do họ không chịu lao động hoặc ham chơi mà người dân nơi đây họ không biết làm gì để khá giả hơn khi sống trên đá, rồi thì năm nào cũng là nạn nhân mỗi lúc ông trời đổi tính làm thiệt hại mùa màng. Cái sự cùng cực, vất vả cõng đất lên nương hàng ngày để trồng cây ngô, cây bí của họ cũng chỉ mong sao có đủ lương thực ăn qua ngày.

Nhà văn Phạm Thị Hải Yến ở Tuyên Quang

Tôi và mẹ không khác các gia đình trong bản là mấy. Cái nghèo cứ dai dẳng đeo bám cho dù mẹ tôi không lúc nào được ngưng tay hay cái lưng được đứng thẳng. Ngoài giờ đi học, tôi cũng chịu khó giúp mẹ thái cỏ bò, lấy rau lợn. Mẹ thường an ủi tôi rằng nhà mình chỉ có hai mẹ con nên có trống vắng, mẹ còn phải làm cả những việc của bố nhưng mẹ luôn vui vì có tôi bên cạnh. Mẹ cũng thường làm đồ chơi cho tôi và nhiều lúc cũng là người cùng tôi chơi các trò. Cho đến một hôm, nhà tôi có thêm một thành viên nữa – đó là chú chim nhỏ.

Tôi còn nhớ vào một ngày mùa đông của ba năm trước. Khi trời đã tối đen, gió cao nguyên rít từng cơn, những cơn gió lạnh thấu xương thay nhau chạy tới. Trong nhà, ánh đèn dầu leo lét, phập phù theo những cơn gió. Tôi lo lắng ở cổng chờ đợi. Đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần nhưng càng trông càng vắng bóng mẹ. Một hồi lâu thì mẹ cũng về tới nhà. Trên tay mẹ ôm bó cỏ cho bò. Bỏ bó cỏ, mẹ đỡ cái quẩy tấu xuống, rồi nhẹ nhàng nhấc ra một con chim đã mọc đủ lông nhưng còn yếu ớt lắm. Mẹ nói thấy nó nằm bên vệ đường, có lẽ do lạnh quá và nó đang yếu nên không bay được. Mẹ mang về nhà để cho nó làm bạn với tôi.

Tôi mừng rỡ vì từ nay có thêm bạn trong nhà. Tôi đi lấy cái lồng chim cũ mẹ treo trên gác bếp, cẩn thận lau sạch rồi nhẹ nhàng đặt nó vào, lấy tạm nước và mấy hạt cơm bỏ vào cho nó ăn, rồi tính ngày mai, lúc đi học qua nương ngô tôi sẽ bắt mấy con châu chấu về làm bữa cải thiện lấy lại sức cho nó. Nó dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi nên có vẻ vui mừng. Đôi mắt nó sáng rực lên, nó nhảy nhảy như muốn nói đã nhận được tấm chân tình của tôi vậy.

– Mẹ ơi! Theo mẹ tại sao chim đã đủ lông mà lại nằm ở vệ đường nhỉ?

– Mẹ nghĩ chắc mẹ nó bị ai đó bắt đi rồi nên nó đi tìm mẹ, nhưng trời lạnh thế này mà nó còn non quá nên mệt không bay được.

–  Thế nó có buồn và khóc khi tình mẫu tử chia ly không mẹ?

– Có chứ con! Nó cũng như con người vậy, nhưng nó có ngôn ngữ riêng của nó.

Nghe mẹ nói vậy tôi thấy thương con chim nhỏ quá. Ngày mai tôi sẽ bảo mấy thằng bạn không đi bẫy chim hay tìm bắt tổ chim nữa. Mẹ tôi đi làm về muộn tôi đã buồn và lo rồi huống chi nó không còn mẹ nữa. Tôi không dám nghĩ gì thêm. Ngắm nghía nó thật lâu rồi tôi quyết định đặt cho nó tên là Họa Mi.

Họa Mi ở cùng tôi, mỗi lần tôi ăn gì thì cho nó ăn nấy. Vậy mà nó lớn trông thấy và cứng cáp theo thời gian. Rồi nó biết cất tiếng hót đầu tiên. Mỗi lần Họa Mi hót, tôi cảm giác như nó đang rất bằng lòng khi sống ở nơi này cùng gia đình nhỏ của tôi. Nó lớn rồi tôi không để nó trong lồng nữa mà thả cho nó bay lượn tự do. Lúc tôi đi học về hay mẹ đi làm về là nó bay ra tận cổng xong lại bay vào như một động tác đón chào người thân của gia đình. Những lúc tôi đi cắt cỏ cho bò là nó bay theo tôi, đậu trên vai tôi như hai người bạn.

Tôi thường hay nghĩ sao nó chỉ là con chim nhỏ mà lại có những biểu hiện thân thiện thế? Có ai dạy nó đâu mà nó hành xử như con người vậy? Có lẽ nó thấy chủ của nó sống thế nào với nó thì nó đáp lại như thế.

Rồi một thay đổi lớn đến với Họa Mi. Khi đó cao nguyên chúng tôi được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu. Khách du lịch khắp nơi về tham quan nhiều lắm. Cái bản Mông nhỏ nhà tôi cũng có tên trong tour du lịch của họ bởi vì chúng tôi có những ngôi nhà trình tường, có những hàng rào đá và những phong tục văn hóa đặc trưng mà không nơi nào có. Và Họa Mi đã lọt vào mắt họ. Nhiều người đã gạ hỏi mua nhưng tôi và mẹ đều kiên quyết không bán. Cho đến một hôm cả bản chúng tôi bị một trận lũ quét ngang qua. Ngô trên nương đang trải dài một màu xanh mướt bỗng chốc gãy gập, bò, lợn trong chuồng bị nước cuốn trôi. Trong nhà tôi không còn gì cả. Nỗi lo cơm áo lại kéo về đè lên vai mẹ.

– Mẹ tính bán con Họa Mi con ạ! – Mẹ tôi quay mặt đi chỗ khác rồi nói với tôi.

– Mẹ! Có nhất thiết phải bán không? Bán nó cũng chỉ được mấy ngày ăn thôi mà.

Mẹ không nói gì lặng lẽ đi vào nhà. Hôm sau như thường lệ tôi đi học về là chạy một mạch vào nhà ôm mẹ trước. Nhưng hôm nay mẹ lạ lắm. Không cười, không cốc đầu tôi như mọi ngày mà chỉ nói rất khẽ bảo tôi đi ăn cơm. Khi hai mẹ con ngồi xuống cái bàn gỗ nơi mẹ đã bày đồ ăn, mẹ ngập ngừng nói với tôi:

– Mẹ bán Họa Mi rồi con ạ. Mẹ cũng không đành lòng đâu nhưng không có tiền mua gì cho con ăn nên mẹ không còn cách nào khác.

Tôi bàng hoàng, thẫn thờ, trong lòng đau nhói khi nghe mẹ nói bán Hoa Mi để lấy tiền mua đồ cho tôi ăn. Thử hỏi tôi ăn bát cơm mua từ tiền bán Họa Mi sao tôi nuốt được. Bán người bạn mấy năm cạnh mình để cho cái bụng mình ấm thì tôi đành lòng sao? Không biết Họa Mi của tôi có hiểu tấm lòng của tôi không. Tôi buông bát không ăn nổi rồi đứng lên đi ra ngoài, về phía bờ suối nơi mà những buổi chiều chăn bò tôi hay ngồi còn Họa Mi đậu trên tảng đá bên cạnh.

Đang mải mê nghĩ về những kỷ niệm của tôi và Họa Mi thì trên đầu có tiếng gió thoảng. Tôi ngẩng lên thấy Họa Mi bay qua bay lại mấy vòng rồi đậu lại trên vai tôi. Nhẹ nhàng nâng nó xuống, tôi lấy tay vuốt đầu, vuốt lưng, ngắm nghía nó rồi cùng nó về nhà.

Chiều tối có một người tìm đến nhà tôi. Họ là khách đã mua Họa Mi lúc sáng. Vừa vào nhà người khách đã lên tiếng hỏi mẹ:

– Chị có thấy con chim bay về đây không? Tôi không để ý nên để nó tuột khỏi lồng rồi. Tôi nghĩ với con chim khôn như nó thì sẽ tìm đường về lại nhà chị.

Mẹ ngập ngừng không nói mà gọi tôi:

– Con ơi, chú khách lúc sáng mua Họa Mi tìm hỏi con chim này.

– Cháu chào chú ạ! Con Họa Mi nó có về nhà cháu nhưng giờ xin phép chú cho mẹ con cháu gửi lại tiền ạ. Cháu không thể bán nó đâu.

Tôi bảo mẹ lấy tiền trả lại chú khách và an ủi mẹ: “Cho dù lúc này có mất mùa, không được ăn no nhưng khó khăn sẽ không ở bên mình mãi. Con sẽ chịu khó học, sẽ chịu khó làm việc giúp mẹ. Mẹ con mình sẽ cùng Họa Mi vượt qua những ngày khó khăn này. Có mẹ, có Họa Mi không có gì làm con sợ cả.

Họa Mi như nghe thấy và hiểu được hết tiếng lòng tôi. Tiếng hót trong trẻo của nó lại cất lên trong chiều thu cao nguyên lộng gió.

PHẠM THỊ HẢI YẾN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *