Một đêm thở nhẹ bước Nam Cầu Kiền – Tản văn Phạm Hồng Điệp

Vanvn- Thường thì phải 7 giờ, có khi 8 giờ tối, tôi mới rời văn phòng để trở về nhà. Công việc khép lại khi ngoài kia ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn, nhường chỗ cho một không gian khác trầm hơn, sâu hơn và dường như chỉ thực sự hiện ra khi con người chịu bước chậm lại.

Tiến sĩ Phạm Hồng Điệp

Nam Cầu Kiền về đêm không ồn ào. Nó lặng lẽ nhưng không hề trống rỗng. Cái lặng ấy có chiều sâu, như một mặt hồ vừa thôi gợn, để lộ ra những tầng ánh sáng đang chìm xuống rất khẽ.

Tôi bước ra khỏi văn phòng như thường lệ. Ánh đèn đã lên từ lúc nào, tỏa xuống mặt đường một thứ ánh sáng dịu, vàng và ấm, đủ để xóa đi những góc cạnh sắc lạnh của ban ngày. Những hàng cây đứng im, bóng in xuống sân thành những vệt dài, tĩnh lặng như những nét mực đậm vừa được kéo xuống trên nền giấy tối. Không gian dường như không còn chuyển động, mà đang thởl  một nhịp thở rất nhẹ, rất đều.

Tôi đi ngang qua những bể cá, những dòng suối nhỏ quanh khu văn phòng. Mặt nước ban đầu phẳng lặng như gương, rồi bất chợt một con cá quẫy mình. Những hạt nước tung lên, nhỏ thôi, nhưng dưới ánh đèn lại trở nên lấp lánh, như những mảnh ánh sáng vỡ ra rồi rơi xuống. Vòng nước lan ra, chạm vào bờ, rồi tan đi, trả lại sự yên tĩnh ban đầu, như thể mọi chuyển động vừa rồi chỉ là một thoáng chớp của ký ức.

Âm thanh ấy rất khẽ, nhưng trong đêm, nó vang lên rõ ràng đến mức khiến tôi phải dừng lại. Không phải để tìm kiếm điều gì, mà chỉ để lắng nghe, lắng nghe một không gian đang nói bằng những âm thanh nhỏ nhất của nó. Tôi chợt nhận ra, Nam Cầu Kiền không hề ngủ, nó chỉ lặng đi để giữ lại cho mình một phần tâm hồn mà ban ngày không kịp bộc lộ.

Những con đường đã vắng. Những nhà máy đã yên. Những cánh cửa văn phòng khép lại, như thể cả một ngày dài đã được gấp lại cẩn thận. Nhưng trong sự khép lại ấy, lại mở ra một khoảng không gian khác, nơi gió bắt đầu lên tiếng. Gió đi qua, mang theo một thứ hương không rõ ràng, không định danh, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Đó có thể là hương của cây, của đất, của những khóm hoa âm thầm tích cóp mùi thơm suốt cả ngày để đến đêm mới khẽ lan ra. Gió không vội, chỉ lướt qua vai áo, chạm vào mái tóc, rồi đi tiếp, như một người bạn cũ ghé ngang mà không cần báo trước.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình không còn vội vàng muốn về nữa. Không phải vì còn việc chưa xong, mà vì nơi này đang giữ tôi lại. Nói giữ tôi bằng sự yên tĩnh, bằng vẻ đẹp không phô bày, bằng một cảm giác rất khó gọi tên, chỉ có thể cảm nhận khi ta đủ chậm để nhận ra mình đang đứng giữa một không gian biết thở.

Biểu tượng Nam Cầu Kiền ở Hải Phòng

Ở một góc hồ, cây lộc vừng đứng đó, hai thân cây song hành, như một hình ảnh được sắp đặt từ lâu. Lá xanh đậm trong ánh đèn, tĩnh lặng mà đầy sức sống. Tôi biết, rồi sẽ có một mùa hoa buông xuống, từng chùm đỏ rực như những sợi ký ức thả mình trong gió, nhuộm đỏ một góc nước, nhuộm cả những miền cảm xúc. Tôi nhìn lâu hơn một chút, như thể muốn giữ lại hình ảnh ấy, không phải trong mắt, mà trong một nơi sâu hơn.

Có những lúc, tôi tự hỏi: vì sao một khu công nghiệp, nơi vốn gắn với máy móc, với nhịp sản xuất không ngừng, lại có thể mang đến cảm giác dịu dàng đến vậy?

Có lẽ vì nơi này không chỉ được dựng nên bằng bê tông và thép mà còn bằng một thứ khác.

Một thứ không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận. Rồi khi đêm xuống, chính thứ ấy lặng lẽ hiện ra, không cần lời giải thích.

Tôi đứng giữa một con đường, không có ai, chỉ có ánh đèn, có gió, có bóng cây, và một khoảng không gian rộng đến mức khiến lòng người cũng trở nên mênh mang. Trong sự tĩnh lặng ấy, tôi như nghe thấy chính mình, một phiên bản không vội vã, không bị cuốn theo nhịp điệu của ngày, mà chỉ đơn giản là đang tồn tại.

“Anh phải về thôi…”

Một ý nghĩ khẽ xuất hiện, như một lời nhắc nhẹ. Nhưng ngay sau đó, lại có một cảm giác khác níu lại, rất khẽ:

“Hay là… đứng thêm một chút nữa…”

Tôi mỉm cười, không phải vì đang phân vân. Mà vì nhận ra mình đang lưu luyến, lưu luyến một đêm không ồn ào mà sâu, lưu luyến một nơi không giữ người bằng điều lớn lao, mà bằng những điều rất nhỏ. Đó là một ánh đèn, một làn gió, một tiếng nước khẽ động. Như một lẽ tự nhiên, những câu chữ bắt đầu hiện ra, không cần gọi:

“Anh phải về thôi, nắng cuối ngày đã tắt

Nam Cầu Kiền bình lặng vào đêm…”

Tôi không cố viết. Tôi chỉ lắng nghe và ghi lại:

“Những khóm hồng lặng yên

Nghe tiếng nước tung mình cá quẫy…”

Mỗi câu thơ không phải là tưởng tượng, mà là một mảnh cảm xúc của đêm, được giữ lại bằng ngôn từ trước khi tan đi:

“Những con đường đèn đã lên

Nhà máy ngủ yên, văn phòng đóng cửa…”

Đó không phải là kết thúc của một ngày, mà là sự nghỉ ngơi cần thiết, để ngày mai lại tiếp tục một vòng quay mới:

“Chỉ có gió là vui đùa hớn hở

Giỡn làn hương đang tích cóp thơm nồng…”

Tôi chợt thấy gió cũng có cảm xúc và đêm cũng có linh hồn:

“Anh phải về thôi…”

Câu thơ ấy lặp lại nhưng không mang theo mệnh lệnh. Nó giống như một lời tự nhủ hơn là một quyết định. Bởi càng nói “phải về”, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn sự không muốn rời đi.

Tôi ngước mắt lên. Bầu trời đêm mở ra, sâu thẳm. Một vì sao nhỏ lặng lẽ sáng, không rực rỡ, nhưng đủ để người ta nhận ra sự hiện diện của nó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nghe thấy một lời nhắn dịu dàng, không phải từ ai, mà từ chính không gian này:

“Về thôi anh… nắng tắt lâu rồi…”

Tôi thở nhẹ, rồi bước. Lần này, không còn chần chừ nhưng tôi biết, mình không rời đi trong trống rỗng. Tôi mang theo một điều gì đó rất khẽ. Một đêm Nam Cầu Kiền đã kịp đọng lại trong tim và một bài thơ… vừa kịp lưu lại.

PHẠM HỒNG ĐIỆP

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *