Nghị lực vươn lên giữa vùng nắng gió – Bút ký của Dân Huyền

Vanvn- Nghèo khó không làm con người gục ngã. Chỉ cần có niềm tin, sự chăm chỉ và nghị lực, con người hoàn toàn có thể viết nên số phận của chính mình. Hình ảnh người bạn học thành đạt từ xứ Thanh của tôi sau bao năm gặp lại ở vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đã minh chứng cho điều đẹp đẽ đó.

Tác giả Dân Huyền chụp ảnh tại vườn nho Ninh Thuận

Sau chuyến công tác dài ngày ở quần đảo Trường Sa trở về, tôi cứ ngỡ mình chỉ mang theo vài kỷ niệm về biển đảo quê hương. Nhưng không ngờ, chuyến ghé thăm Ninh Thuận nay thuộc tỉnh Khánh Hòa sau đó lại cho tôi cơ duyên gặp lại một người bạn cũ – người bạn học nhưng hơn tôi hai tuổi. Hoàn cảnh khó khăn nên thời đó nhiều người hơn tuổi vẫn học cùng khóa. Gặp lại con người mà cuộc đời và nghị lực của anh khiến tôi vô cùng cảm phục. Giữa vùng đất đầy nắng gió ấy, tôi càng thấm thía rằng: chính gian khó mới tôi luyện nên những con người mạnh mẽ và bản lĩnh.

Sau bảy ngày lênh đênh trên biển, cảm giác chòng chành vì say sóng vẫn còn nguyên trong tôi. Theo lịch trình ban đầu, tàu có thể cập bến muộn nên chúng tôi đã đổi vé máy bay lùi thêm một ngày. Không ngờ tàu lại về sớm hơn dự kiến, khiến cả đoàn loay hoay chưa biết đi đâu trong khoảng thời gian còn lại. Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn zalo của anh Lê Văn Lợi, người bạn học cùng quê năm xưa – mời vào Ninh Thuận chơi.

Tôi gọi điện cho anh, vừa hỏi đường đi vừa than vẫn còn mệt sau chuyến biển dài ngày. Nghe vậy, anh chỉ cười:

– Để anh cho xe qua đón.

Chỉ một câu nói giản dị thôi cũng đủ khiến tôi cảm nhận được sự chân tình của người bạn cũ sau bao năm xa cách.

Sáng hôm sau, xe đã đợi sẵn dưới khách sạn để đưa chúng tôi gồm nhà thơ Phan Hoàng, Giang Thanh Bình và tôi đến Ninh Thuận. Trên đường đi, chúng tôi ghé qua cánh đồng điện gió nổi tiếng của vùng đất này. Những trụ tua-bin khổng lồ quay đều giữa nền trời xanh, nổi bật trên màu vàng của đồng lúa và những dãy núi khô cằn đặc trưng miền Trung. Khung cảnh hiện lên vừa hùng vĩ vừa mạnh mẽ như chính con người nơi đây.

Tiếp sau đó chúng tôi tới Công ty TNHH Giống Thủy Sản Nam Thành Lợi – cơ ngơi mà anh Lê Văn Lợi đã gầy dựng bằng chính đôi bàn tay và ý chí của mình. Đứng trước khu trại nuôi tôm giống khang trang, nơi cung ứng con giống cho nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và miền Tây, tôi lại nhớ về người học trò nghèo nơi quê nhà xứ Thanh năm nào.

Dân Huyền, Lê Văn Lợi chụp ảnh lưu niệm tại Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi

Thời gian trước năm 1988, quê tôi – vùng Bản Thủy còn nghèo lắm. Bốn thôn nhỏ nép mình giữa những triền núi khô cằn, con đường đất đỏ quanh co, mùa mưa lầy lội đến mức người đi học phải xắn quần quá gối để lội bì bõm. Nhà cửa thưa thớt, phần lớn là những mái tranh vách đất xiêu vẹo.

Cuộc sống người dân khi ấy vô cùng thiếu thốn. Cơm không đủ ăn, nhiều gia đình phải độn khoai, sắn, bắp để qua ngày. Những mùa giáp hạt, cả bản thiếu gạo, trẻ con bụng đói vẫn chân trần cắp sách đến trường trên con đường đầy đá sỏi. Phương tiện đi lại gần như không có, nên mỗi ngày chúng tôi phải đi bộ hơn sáu cây số mới tới lớp. Trường học chỉ là vài gian nhà gỗ cũ kỹ, bàn ghế chắp vá, sách vở hiếm hoi, có cuốn phải dùng lại từ nhiều năm trước. Có lẽ chính những tháng ngày cơ cực ấy đã hun đúc nên ý chí chịu thương chịu khó và khát vọng vươn lên của biết bao người con quê hương. Trong số đó có anh Lợi.

Gia đình anh có tới bảy anh chị em. Sau mỗi buổi học, anh lại xách giỏ ra đồng mò cua, bắt cá để cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Hôm nào bắt được nhiều, mẹ anh đem ra chợ bán lấy tiền đóng học phí cho các con. Có lẽ chính cái nghèo, từ con tôm, con cá ngoài đồng đó mà anh chăm chỉ học hành, quyết tâm thoát khỏi cảnh lam lũ bằng tri thức, và sự kiên trì ấy đã tạo nên nghị lực phi thường trong con người anh và kết quả được đền đáp bằng thành công trong nghề nuôi tôm giống thủy sản.

Tôi đến công ty của anh vào đầu giờ sáng. Tiếng nước chảy róc rách vang lên khắp các khu bể nuôi. Ban đầu, tôi nghĩ nghề nuôi tôm giống chắc cũng không quá phức tạp. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng bất ngờ trước quy trình công phu phía sau những con tôm bé nhỏ ấy.

Tôm giống của công ty THNH giống thủy sản Nam Thành Lợi. Vn

Để sản xuất được tôm giống phải trải qua rất nhiều công đoạn: xây dựng hệ thống bể nuôi, lọc nước biển, vận hành máy oxy, chọn tôm bố mẹ khỏe mạnh có nguồn gien tốt, thậm chí phải nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra còn có hệ thống nuôi tảo, nuôi artemia, phòng xét nghiệm bệnh và quy trình xử lý nước nghiêm ngặt. Thức ăn cho tôm giống chủ yếu là tảo tươi, artemia và các chế phẩm vi sinh. Chỉ cần nguồn nước không ổn định hoặc độ mặn thay đổi cũng có thể gây thiệt hại lớn.

Nghe anh say sưa nói về nghề, tôi càng thêm khâm phục người bạn cũ đi lên từ hai bàn tay trắng để tạo dựng nên cơ đồ hôm nay.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là dù bận rộn với công việc của một giám đốc công ty quản lý hàng chục nhân viên và tiếp đón các khách hàng lớn, anh vẫn dành trọn gần một ngày đưa chúng tôi đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Thuận như vườn nho, hang Rái và vịnh Vĩnh Hy… những nơi tôi đã nghe qua nhiều mà lần đầu tiên mới được đặt chân tới. Giữa biển xanh trong vắt, núi non hùng vĩ, cái nắng chói chang và bữa tiệc hải sản đậm tình bằng hữu, chúng tôi có dịp ngồi lại ôn chuyện cũ.

Qua những câu chuyện hàn huyên, tôi càng hiểu hơn hành trình lập nghiệp đầy gian nan của anh. Sau khi tốt nghiệp ngành thủy sản ở Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, anh đi làm thuê suốt sáu năm để tích lũy kinh nghiệm và vốn sống. Khi đã đúc kết được kinh nghiệm, có một chút vốn nhỏ, vay mượn thêm bạn bè, anh quyết định ở lại vùng đất nắng gió này để lập nghiệp. Từng bước gây dựng công ty riêng, vượt qua biết bao khó khăn bằng ý chí kiên cường và sự cần cù không mệt mỏi. Làn da rám nắng, dáng người rắn rỏi của anh như minh chứng cho những tháng năm “đầu đội trời, chân đạp đất”, dãi dầu cùng nắng gió miền Trung. Thành công của anh không đến từ may mắn, mà được đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân, bằng mồ hôi, công sức và sự bền bỉ.

Khi sự nghiệp ổn định, anh đón bố mẹ và anh, em vào Ninh Thuận sinh sống và làm việc tại công ty, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong mắt tôi, anh không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là người sống nghĩa tình, luôn hướng về gia đình và biết sẻ chia với mọi người xung quanh.

Bên cạnh nột gia đình lớn thì gia đình nhỏ của anh Lợi hiện nay là thành quả đẹp sau bao năm tháng nỗ lực không ngừng. Con trai anh là sinh viên giỏi của Đại học Bách khoa TP.HCM, còn cô con gái đang theo học ngành y tại Đại học Y Dược TP.HCM. Người vợ hiền đảm đang, giỏi giang là hậu phương vững chắc, quán xuyến chuỗi khách sạn của gia đình một cách chu toàn. Nhìn vào tổ ấm ấy, ai cũng cảm nhận được sự đủ đầy, hạnh phúc và đúng nghĩa của một gia đình thành đạt được vun đắp bằng tình yêu thương và sự cố gắng.

Gia đình giám đốc Lê Văn Lợi (Ảnh Fb gia đình)

Rời Ninh Thuận, trong tôi không chỉ đọng lại vẻ đẹp của biển trời miền Trung, của những cánh đồng điện gió hay vịnh Vĩnh Hy xanh biếc, mà sâu sắc hơn cả là hình ảnh người bạn cũ đầy nghị lực. Từ cậu học trò nghèo nơi miền quê lam lũ đến người đàn ông thành đạt hôm nay là cả một hành trình dài của ý chí và khát vọng vươn lên.

Biết về cuộc đời anh khiến tôi hiểu rằng: Nghèo khó không làm con người gục ngã. Chỉ cần có niềm tin, sự chăm chỉ và nghị lực, con người hoàn toàn có thể viết nên số phận của chính mình.

Anh Lê Văn Lợi – Giám đốc Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.vn chính là minh chứng đẹp đẽ cho điều đó, một con người đã “vượt nắng thắng mưa” để tỏa sáng giữa vùng đất khắc nghiệt duyên hải cực Nam Trung Bộ. Con đường anh đi còn rộng mở với những triển vọng tốt lành ở phía trước!

DÂN HUYỀN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *