Vanvn- Ta chới với, ngước lên trời ảo vọng / Trong hào quang, bóng thiên sứ hiện về// Cứu rỗi ư? Xin lỗi ngươi… không thể/ Con đường trần đâu chỉ để rong chơi!

GIÓ CẦN GIỜ
Cũng là gió, gió Cần Giờ lạ lắm
Có vị cay của cây mắm, cây bần
Những cơn gió như thổi từ kiếp trước
Mỗi cây tràm cây đước nén nhang hương
Cũng là gió, gió Cần Giờ thương lắm
Con cá, con tôm cũng một nắng hai sương
Nước mắm mặn, chan lên đời chát mặn
Nụ cười hiền cũng chằng vết chân cua
Cũng là gió, gió Cần Giờ linh lắm
Mang hương hồn bao chiến sĩ hi sinh
Màu áo lính, nhuộm xanh trời Rừng Sác
Sóng ngoài xa vỗ mãi khúc bi hùng
Vô tâm quá, bao lần tôi tới đó
Hít hà căng, những cơn gió Cần Giờ
Mà đâu biết nơi này linh ứng lắm
Gió Cần Giờ mang theo cả lương tri!
ẢO VỌNG
Ta cứ giấu nỗi niềm sâu đáy mắt
Thăm thẳm xanh, ngằn ngặt áng thơ buồn
Tháng tám về, mưa tuôn như lối chắn
Lóa hư danh, vấp ngã trước Cầu Vồng
Ta chới với, ngước lên trời ảo vọng
Trong hào quang, bóng thiên sứ hiện về
Cứu rỗi ư? Xin lỗi ngươi… không thể
Con đường trần đâu chỉ để rong chơi!

ĐÊM GIÓ THỞ
Đêm tĩnh lặng, ta nằm nghe gió thở
Giữa tạp âm trăn trở chuyện đã từng
những ấu trĩ, ngỡ chừng xưa thiên cổ
Lại trổ mầm trên khóe mắt chân chim
Ta từng nghe những lời chèo bẻo hót
Lóa mây hồng che lấp vệt mây đen
Ghét cô Cám, cứ thầm yêu cô Tấm
Cớ sao quên, cô Tấm cũng giết người?
Tôi yêu em bằng ánh tình si, cảm
Bận tâm gì những dè bỉu, thị phi
Em hóa trang thành thiên thần, quỉ dữ
Vẫn veo veo trong ánh mắt tôi nhìn!
CỘI NGUỒN
kệ người du lịch, vui chơi
Tôi quay về với cái nơi khởi đầu
Tôi về bên gốc sầu đâu
Nơi chôn rau rốn, để đầu thai tôi
Hình cha dáng mẹ đâu rồi
Tôi quay tìm lại chính tôi thuở nào
Gió đời bứt lá trên cao
Trong bao lá ấy, lá nào là tôi?
Cây ơi cho hỏi câu thôi
Được bao lá rụng về nơi gốc này?!
PHẠM THANH BÌNH















