Chùm thơ Tạ Hùng Việt: Tôi ngồi bên suối nghe rộn rã phía người lễ hội mùa xuân

Vanvn- Ngập ngừng mùa sương tiếng chân ngựa quay về// Hãy cứ thật trong veo dẫu nhanh chậm nơi này người nhé/ Mùa thanh cao lộng lẫy, những sinh linh vẫn đợi mặt trời// Gương mặt hoa tinh khôi từng ma mị vòng tròn số phận/ Tin lưng chừng lời hẹn, một nửa đời dang dở chênh vênh/ Tôi ngồi bên suối nghe rộn rã phía người lễ hội mùa xuân.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

Chợ hoa chiều cuối năm rưng rưng khoảng lặng

 

Lung linh phố, trăm gương mặt hoa từ muôn nẻo tụ về

Mùa thiết tha mời gọi, tôi xin người chậm lại người ơi

 

Đã quen những thanh cao dửng dưng ngoa ngôn mặc cả

Đã quen những xinh tươi đỏng đảnh lạnh lùng băng giá

Giữ chặt vành nón cũ, tôi nép mình bên những nụ xuân.

 

Ngập ngừng mùa sương tiếng chân ngựa quay về

 

Hãy cứ thật trong veo dẫu nhanh chậm nơi này người nhé

Mùa thanh cao lộng lẫy, những sinh linh vẫn đợi mặt trời

 

Gương mặt hoa tinh khôi từng ma mị vòng tròn số phận

Tin lưng chừng lời hẹn, một nửa đời dang dở chênh vênh

Tôi ngồi bên suối nghe rộn rã phía người lễ hội mùa xuân.

Tranh của họa sĩ Vi Quốc Hiệp

Mong manh yêu thương trong lạnh lẽo góc đời

 

Lặng lẽ trôi những bóng người trong chiều ba mươi tết

Vội vã ghét yêu, chầm bập dại khôn, vô tâm phán xét

 

Cơn gió mồ côi trong hốc núi, quay quắt ngày giá băng

Lầm lũi mùa sương giăng, dấu chân rong rêu bờ cát mặn

Người như cánh sóng cứ xinh tươi thăm thẳm chân trời.

 

Lấm láp những nẻo người trong mùa lễ hội tâm linh

 

Còn nguyên chiêm bao, cơn gió đông đỏng đảnh qua mùa

Được mất trên tay, mong manh áo nâu, lặng thầm ngói xám

 

Tiếng chuông lạnh như những câu chân kinh ngày tuyết đổ

Xộc xệch tin yêu, bàng bạc nắng mưa, thất thường quên nhớ

Thảng thốt gương mặt cũ, một nhan sắc thoả thê khóc chiều.

 

Chấp chới cánh chim côi bàng bạc phía chân trời

 

Chia tay em trong rét ngọt ban chiều chỉ dòng sông biết

Mộng mơ cổ tích, một cánh đồng sương trắng mênh mông

 

Dấm dứt cơn mưa đông, cô lạnh con đường cây bàng lá đỏ

Chiều cuối năm đầy gió, những nẻo người vội vã bước chân

Về căn bếp nghèo của mẹ, tôi chạm vào ấm áp mùa xuân.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *