Vanvn- Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng ra mắt hồi ký thứ 3 “Chân cứng đá mềm” ở tuổi 97, một điều hiếm có trên văn đàn Việt Nam.
Nhà văn Xuân Phượng ra mắt hồi ký “Chân cứng đá mềm”
Ngày 29.5, tại trụ sở Liên hiệp Văn học nghệ thuật TPHCM (phường Xuân Hòa), nhà văn Xuân Phượng ra mắt hồi ký thứ 3 “Chân cứng đá mềm”.
Tác phẩm là dòng hồi tưởng của bà về chặng đường bắt đầu làm phim ở tuổi 37 sau khi chuyển nghề từ làm bác sĩ sang đạo diễn. Những ngày đầu, bà trải qua nhiều sóng gió, va vấp, nhờ đó có cơ hội sống trọn vẹn với đam mê.

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi tạo nên bước ngoặt quan trọng trong đời bà. Tháng 6.1967, bà cùng đội ngũ bác sĩ được phân công chăm sức khỏe, đồng thời làm phiên dịch cho 5 nhà quay phim Việt Nam và 2 đạo diễn Pháp – Marceline Loridan và Joris Ivens. Tác phẩm tài liệu có tên “Vĩ tuyến 17 – Chiến tranh nhân dân”, xoay quanh bối cảnh chiến tranh khắc nghiệt cùng mất mát của người dân. Sau đó, dự án đóng máy, đoàn làm phim rời đi.
Bà cho biết việc viết lại nửa thế kỷ làm phim không dễ, do độ lùi của thời gian quá xa. Vì vậy, bà chỉ kể những chuyến ghi hình để lại ấn tượng khó quên. Trong đó, vào thời khắc lịch sử 30.4.1975, bà cùng theo chân đoàn quân tiến vào Sài Gòn, trở thành một trong những phóng viên đầu tiên chứng kiến chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng. Từ những ngày ghi hình đó, năm 1976, bộ phim Khi tiếng súng vừa tắt đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig của Đức – một trong những liên hoan phim tài liệu lâu đời nhất thế giới.

Trong sách, bà Xuân Phượng còn hồi tưởng con đường theo kháng chiến. Năm 16 tuổi, bà rời gia đình tham gia phong trào Học sinh cứu quốc, “từ bỏ đôi sandals rồi đi bằng chân không để xuôi theo dòng người”. Trong thời gian hoạt động cách mạng, bà trải qua nhiều vị trí công tác, từ kỹ thuật viên thuốc nổ, y sĩ, bác sĩ, thông dịch viên đến phóng viên – đạo diễn phim chiến trường.

Chia sẻ về ý nghĩa của bìa sách, nhà văn 97 tuổi cho biết: “Hình ảnh của những đứa trẻ thả diều lên trời cao, tượng trưng cho tự do, khát vọng, là lời nhắn dành cho những người không ngừng mơ ước. Chính vì không ngừng theo đuổi giấc mơ, ở tuổi này, tôi vẫn cố gắng viết cuốn hồi ký, chia sẻ với độc giả quãng đời của mình”.
Từ một cô tiểu thư đài các rời gia đình theo kháng chiến khi mới 16 tuổi; trở thành nhân viên hóa dược giúp chế tạo thuốc nổ, rồi bác sĩ, phóng viên chiến trường, đạo diễn phim tài liệu; và ở tuổi xế chiều, bà lại rẽ lối sang làm chủ một phòng tranh để mang mỹ thuật Việt Nam ra thế giới, rồi bà trở thành một nhà văn gây được ấn tượng đối với công chúng khi tuổi đã trên 90. Thật hiếm có một người phụ nữ nào, trên mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, đều để lại những dấu ấn đậm nét đến như vậy”.
Nhà văn Xuân Phượng sinh năm 1929, theo kháng chiến chống Pháp từ năm 16 tuổi. Ngoài viết văn, bà từng thực hiện hàng loạt phim tài liệu mang tính thời sự, phản ánh những sự kiện chiến sự tại chiến trường Campuchia, biên giới phía Bắc. Những bộ phim bà thực hiện gồm: Việt Nam và chiếc xe đạp (1974), Tôi viết bài ca hồi sinh (1979), Khi tiếng súng vừa tắt (1975), Khi những nụ cười trở lại (1976), Hai tiếng quê hương (1978).
LÊ GIANG/DVO















