Từ tư duy “bản vẽ xây dựng” đến “cấu trúc phát triển văn minh”

Vanvn- Trong tiến trình hiện đại hóa đất nước, công tác quy hoạch xây dựng đang ngày càng trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia. Nếu nhìn sâu hơn dưới góc độ văn hóa – xã hội và quản trị phát triển, quy hoạch không còn chỉ là câu chuyện mở đường, phân lô, xây dựng hạ tầng hay tổ chức không gian cư trú, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của quản trị quốc gia, quản trị tài nguyên thế hệ và kiến tạo nền văn minh đô thị hiện đại. Ở nghĩa rộng hơn, quy hoạch còn là: một dạng “pháp lệnh phát triển” của tương lai. Nó tạo ra:

– Khung giới hạn cho quản lý và quản trị;

– Hạn chế sự tùy tiện;

– Hạn chế các quyết định ngắn hạn thiếu nhất quán;

– Đồng thời giúp các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng và người thực thi nhận rõ:
+ Đâu là ranh giới phải giữ

+ Đâu là phần được điều chỉnh

+ Đâu là nhiệm vụ của từng giai đoạn

+ Đâu là công việc cần hoàn thành trong một nhiệm kỳ hay trong thời gian đảm trách cương vị quản lý. Nói cách khác: quy hoạch hiện đại không chỉ để “xây dựng cái mới”, mà còn để giữ ổn định nguyên tắc phát triển lâu dài của quốc gia. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đô thị, Việt Nam đã xuất hiện nhiều định hướng quy hoạch có tầm nhìn dài hạn hơn, tiếp cận gần hơn với xu thế quốc tế. Trong đó, định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, phát triển trục Sông Hồng, đô thị đa trung tâm, không gian xanh – sinh thái – văn hóa… cho thấy tư duy quy hoạch đã bắt đầu dịch chuyển từ mô hình quản lý ngắn hạn sang tư duy chiến lược nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai, truyền thông và tiếp nhận xã hội đối với các chương trình quy hoạch lớn hiện nay, có thể nhận thấy một vấn đề đáng suy nghĩ: Chúng ta đã nói nhiều về “tầm nhìn”, nhưng chưa thật sự phân tách rõ các tầng cấu trúc của quy hoạch hiện đại; chưa làm nổi bật đâu là lõi trường tồn, đâu là khung chiến lược dài hạn, đâu là phần dự ứng cho tương lai và đâu là nội dung triển khai theo từng giai đoạn phát triển. Chính khoảng trống này đôi khi khiến việc tiếp cận thông tin quy hoạch trong xã hội còn thiếu chiều sâu, tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ, những phản biện chưa thật trúng bản chất, thậm chí có lúc trở thành kẽ hở để một số cực đoan hoặc thiếu thiện chí xuyên tạc, bóp méo mục tiêu phát triển.

Nhà văn Văn Diên ở Hưng Yên 

Quy hoạch hiện đại không còn là “bản vẽ cố định”

Trong nhiều thập niên trước, quy hoạch đô thị ở nhiều nước chủ yếu mang tính “tĩnh”, tức là xác lập tương đối cố định:

– Khu dân cư

– Giao thông

– Công nghiệp

– Trung tâm hành chính… Song bước sang thời đại biến động mạnh bởi:

+ Biến đổi khí hậu

+ Áp lực dân số

+ Công nghệ số

+ Trí tuệ nhân tạo

+ Kinh tế xanh

+ An ninh phi truyền thống thì tư duy quy hoạch của thế giới cũng thay đổi căn bản. Các quốc gia phát triển hiện nay không còn quy hoạch theo kiểu: “đóng khung một lần cho hàng trăm năm”, mà chuyển sang: quy hoạch mở, quy hoạch động và quy hoạch theo nhiều lớp thời gian. Điểm cốt lõi của mô hình này là:

– Phần nào thuộc về “xương sống văn minh” phải được giữ ổn định lâu dài

– Phần nào thuộc phát triển kinh tế – kỹ thuật có thể linh hoạt điều chỉnh theo từng thời kỳ. Nói cách khác: quy hoạch hiện đại là sự kết hợp giữa tính ổn định chiến lược và khả năng thích ứng phát triển.

Các đô thị lớn trên thế giới đều có “lõi khó thay đổi”

Quan sát các đô thị tiêu biểu của thế giới có thể thấy rất rõ điều này. Tại Paris, dù đô thị liên tục hiện đại hóa nhưng:

– Lõi lịch sử

– Trục cảnh quan

– Không gian sông Seine

– Cấu trúc đại lộ trung tâm được bảo vệ gần như xuyên thế hệ. Tại Kyoto, Nhật Bản phát triển công nghiệp và công nghệ hàng đầu thế giới nhưng vẫn giữ chặt:

+ Không gian đền chùa

+ Mạng phố cổ

+ Chiều cao kiến trúc

+ Bản sắc văn hóa đô thị. Ở Singapore, quy hoạch không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn dành nhiều quỹ đất cho:

– giao thông tương lai

– Thích ứng nước biển dâng

– Không gian xanh

– Logistics chiến lược

– An ninh quốc gia. Điểm chung của các mô hình này là: luôn tồn tại một “lõi chiến lược” được xem như tài sản của nhiều thế hệ, không phụ thuộc lợi ích ngắn hạn hay nhiệm kỳ quản lý.

Thực tiễn ở Việt Nam: tư duy dài hạn đã hình thành nhưng chưa được phân tầng rõ

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng:

– Quy hoạch vùng

– Liên kết liên tỉnh

– Đô thị vệ tinh;

– Hành lang xanh

– Phát triển TOD

– Thích ứng biến đổi khí hậu

– Bảo tồn di sản

– Quy hoạch không gian ngầm

– Tầm nhìn 10, 50, 100… năm. Điều đó cho thấy tư duy quy hoạch nước ta đang tiệm cận mạnh hơn với chuẩn quốc tế. Riêng với thủ đô Hà Nội, định hướng quy hoạch tầm nhìn 100 năm mang nhiều ý nghĩa:

+ Phát triển đa trung tâm

+ Lấy Sông Hồng làm trục sinh thái – văn hóa

+ Mở rộng không gian đô thị xanh

+ Kết nối vùng đồng bằng sông Hồng

+ Xây dựng Thủ đô hiện đại nhưng giữ chiều sâu lịch sử. Đây là bước tiến tư duy rất đáng chú ý. Tuy nhiên, trong công tác truyền thông và diễn giải quy hoạch hiện nay, một hạn chế tương đối phổ biến là: chưa thật sự phân định rõ các tầng thời gian và tầng cấu trúc của quy hoạch. Nhiều đồ án thường đồng thời trình bày:

– Tầm nhìn 50 – 100 năm

– Mục tiêu chiến lược

– Kế hoạch đầu tư

– Dự án cụ thể

– Chỉ tiêu giai đoạn

– Các nội dung điều chỉnh ngắn hạn… trong cùng một hệ thông tin. Điều này khiến:

– Phần chiến lược dễ bị “hòa lẫn” vào phần triển khai;

– Lõi lâu dài chưa hiện lên rõ nét

– Xã hội khó hình dung đâu là phần ổn định xuyên thế hệ, đâu là phần có thể thay đổi theo từng giai đoạn phát triển.

Thiếu “phân lõi” dễ dẫn tới nhận thức không đầy đủ

Trong bối cảnh truyền thông số hiện nay, khi thông tin lan truyền rất nhanh, nếu quy hoạch không được giải thích bằng cấu trúc rõ ràng thì dễ xuất hiện:

– Cách hiểu phiến diện

– Đánh đồng giữa chiến lược dài hạn với dự án ngắn hạn

– Hoặc nhìn quy hoạch chủ yếu dưới góc độ bất động sản và giải tỏa mặt bằng. Một số phản biện trên không gian mạng đôi khi chưa đi đúng vào bản chất khoa học của quy hoạch hiện đại. Có trường hợp chỉ nhìn thấy:

+ Mở rộng đô thị

+ Tăng mật độ xây dựng

+ Phát triển hạ tầng, mà chưa thấy:

– Hành lang sinh thái

– Quỹ đất dự trữ

– Vùng thoát lũ

– Cấu trúc bảo tồn

– Hay các lớp chiến lược dài hạn của đô thị. Khoảng trống nhận thức ấy, nếu không được truyền thông đầy đủ và minh bạch, có thể trở thành môi trường để một số cực đoan hoặc thiếu thiện chí lợi dụng, bóp méo chủ trương phát triển, tạo cảm giác đối lập giả tạo giữa hiện đại hóa với bảo tồn, giữa phát triển với con người. Trong khi thực chất, quy hoạch hiện đại không phải nhằm “xóa bỏ ký ức đô thị”, mà là: tổ chức lại không gian phát triển để bảo vệ tương lai lâu dài của quốc gia và cộng đồng.

Quy hoạch hiện đại phải được tổ chức theo nhiều lớp

Có thể khái quát cấu trúc quy hoạch hiện đại thành các lớp cơ bản sau:

– Lõi trường tồn: gồm di sản, sông hồ, hành lang sinh thái, không gian văn hóa và những cấu trúc nền tảng cần bảo vệ lâu dài.

– Khung chiến lược: gồm giao thông xương sống, cấu trúc vùng, các đô thị trung tâm và hệ kết nối lớn mang tính nhiều thế hệ.

– Không gian dự ứng: gồm quỹ đất tương lai, hạ tầng dự phòng, hành lang phát triển chiến lược dành cho các nhu cầu chưa xuất hiện đầy đủ ở hiện tại.

– Phân kỳ phát triển: là các chương trình 10 – 20 năm, phù hợp với từng giai đoạn kinh tế – xã hội.

– Dự án cụ thể: là phần có thể điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thực tiễn nhưng vẫn phải nằm trong khung chiến lược chung. Nếu tách bạch được các lớp này:

– Xã hội sẽ dễ hiểu hơn

– Nhà đầu tư nhìn rõ định hướng;

– Quản lý nhà nước thuận lợi hơn

– Đồng thời hạn chế được xu hướng ngắn hạn hóa quy hoạch. Đặc biệt, việc phân tầng rõ ràng còn giúp:

+ người đứng đầu

+ Cơ quan quản lý

+ Bộ máy thực thi xác định đúng trách nhiệm và giới hạn công việc trong từng giai đoạn. Tức là:

– Cái gì phải giữ nguyên, chỉ tu bổ tôn tạo theo thẩm quyền

– Cái gì được phép điều chỉnh

– Nhiệm kỳ này phải làm phần nào

– Phần nào để lại cho chiến lược trung hạn hay dài hạn. Đây chính là cơ sở để: giảm tính tùy tiện trong điều hành và nâng cao tính liên tục của phát triển quốc gia. Đặc biệt, cần làm rõ khái niệm: “quy hoạch dự trữ chiến lược” khác hoàn toàn với: “quy hoạch treo”. Nhiều quốc gia giữ đất hàng chục năm cho:

– Metro

– Hồ điều hòa

– Vành đai xanh

– Logistics

– Năng lượng

– Thích ứng khí hậu. Đó không phải trì trệ, mà là chuẩn bị cho tương lai.

Công tác truyền thông quy hoạch cần được đổi mới

Một hạn chế hiện nay là truyền thông quy hoạch nhiều khi còn nặng:

– Thuật ngữ kỹ thuật

– Chỉ tiêu hành chính

– Hoặc thiên về hình ảnh dự án. Trong khi điều xã hội cần hiểu sâu hơn là:

+ Quy hoạch giữ gì cho nhiều thế hệ

+ Vì sao phải dành đất dự trữ

+ Vì sao phải bảo vệ hành lang xanh

+ Vì sao có khu vực hạn chế phát triển

+ Và lợi ích cộng đồng dài hạn nằm ở đâu. Do đó, truyền thông quy hoạch không nên chỉ dừng ở:

– Công bố văn bản

– Đăng tải bản vẽ

– Hay giới thiệu dự án. Mà cần trở thành: quá trình đối thoại xã hội và kiến tạo đồng thuận phát triển. Cần tăng cường:

– Mô hình trực quan

– Diễn giải đa tầng

– Công khai nguyên lý quy hoạch

– Giải thích phần lõi bất biến

– Công bố rõ nội dung có thể điều chỉnh

– Tiếp thu phản biện khoa học

– Tạo điều kiện để người dân, chuyên gia, doanh nghiệp cùng tham gia góp ý. Khi xã hội hiểu sâu cấu trúc quy hoạch, những phản biện sẽ ngày càng đi vào thực chất hơn, đồng thời hạn chế được các thông tin suy diễn hoặc xuyên tạc.

Một số kiến nghị

Thứ nhất: Cần xác lập rõ “lõi chiến lược quốc gia” trong quy hoạch đô thị Đó có thể là:

– Hệ thống sông hồ

– Hành lang thoát lũ

– Vành đai xanh

– Di sản văn hóa

– Không gian công cộng

– Cấu trúc sinh thái đặc biệt. Những nội dung này cần được xem như: tài sản của nhiều thế hệ.

Thứ hai: Quy hoạch cần được trình bày theo cấu trúc nhiều tầng thời gian Mỗi đồ án nên thể hiện rõ:

– Phần ổn định lâu dài

– Phần chiến lược trung hạn

– Phần dự ứng tương lai

– Phần triển khai giai đoạn

– Phần có thể điều chỉnh. Đây cũng là cơ sở để:

+ Nâng cao tính minh bạch

+ Hạn chế điều chỉnh tùy tiện

+ Và tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Thứ ba: Coi truyền thông quy hoạch là một cấu phần của quản trị phát triển Cần xây dựng:

– Cơ chế truyền thông khoa học

– Giải thích dễ hiểu

– Đối thoại nhiều chiều

– Cập nhật thường xuyên

– Công khai lý do điều chỉnh. Một xã hội hiểu đúng quy hoạch sẽ tạo ra:

+ Đồng thuận mạnh hơn

+ Phản biện chất lượng hơn

+ Và sức đề kháng tốt hơn trước các thông tin xuyên tạc.

Kết luận

Quy hoạch đô thị trong thời đại mới không chỉ là hoạt động xây dựng không gian vật chất, mà là quá trình tổ chức tương lai phát triển của quốc gia. Một nền quy hoạch hiện đại không thể chỉ dựa trên:

– Tư duy nhiệm kỳ

– Hay các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn. Mà phải đặt trên nền tảng:

+ Tầm nhìn nhiều thế hệ

+ Cấu trúc phát triển bền vững

+ Bảo vệ lõi văn minh

+ Dự ứng cho tương lai

+ Và tạo dựng đồng thuận xã hội rộng rãi

+ Đặc biệt giúp cho kiểm tra đánh giá thành tựu để khen thưởng, cũng như kiểm điểm tổ chức điều hành thực hiện minh bạch hơn. Trong tiến trình ấy, Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính của đất nước, mà còn là nơi thể hiện rõ nhất yêu cầu: kết hợp giữa hiện đại hóa và gìn giữ chiều sâu văn hiến. Một Thủ đô mạnh không phải là nơi mọi thứ đều mới, mà là nơi:

– Biết giữ cái cần giữ

– Đổi cái cần đổi

– Dành phần cho tương lai

– Và để mỗi thế hệ đều thấy mình có trách nhiệm trong cấu trúc phát triển chung của quốc gia.

Tháng 5.2026

VĂN DIÊN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *