Chùm thơ Vũ Lệ Hương: Vẫn nơi này ga đứng lặng đơn côi

Vanvn- Những chuyến tàu lần lượt lướt qua/ Tiếng đêm vỡ hoa bàng rơi ngập phố/ Tiếng trùn kêu đẫm bùn nâu nức nở// Níu ánh ngày sương nặng, lệ trào rơi.// Vẫn nơi này ga đứng lặng đơn côi/ Tàu lao đến rồi rời đi vội vã/ Kiếp chờ mong vẫn giang tay nghiệt ngã/ Ôm vào lòng bao khát vọng mong manh.

Nhà giáo Vũ Lệ Hương ở Hải Phòng

GA CẨM GIÀNG

 

Những chuyến tàu lần lượt lướt qua

Tiếng đêm vỡ hoa bàng rơi ngập phố

Tiếng trùn kêu đẫm bùn nâu nức nở

Níu ánh ngày sương nặng, lệ trào rơi.

 

Vẫn nơi này ga đứng lặng đơn côi

Tàu lao đến rồi rời đi vội vã

Kiếp chờ mong vẫn giang tay nghiệt ngã

Ôm vào lòng bao khát vọng mong manh.

 

Ga xép dừng tàu lướt đi thật nhanh

Đêm mùa hạ chốn quê nhà thao thức

Ồn ào phố những mùi hương sực nức

Vẳng nụ cười rớt lại ánh đèn ghi.

 

Hương hà thành về phố biển hoàng huy

Trơ lạnh vắng quán gầy đôi khách xuống

Ga Cẩm Giàng ân cần, luống cuống

Tiếng gió lùa như khúc đợi ngàn xưa.

 

Còn phận người trôi dạt phía mưa

Sân ga chín cả nỗi niềm lữ khách

Đoàn tàu chở áng văn người trinh bạch

Gió đầu mùa thơm thoảng mộng hoàng lan!

 

HOA CÚC QUỲ ĐÀ LẠT

 

Những vạt nắng vương trên tóc em

Nắng mai bừng sáng nhưng con đường em bước

Bông hoa dại

Níu chân người qua lại

Hoa cúc quỳ vàng rực nỗi băn khoăn.

 

Cơn gió chiều nay trở trăn

Mưa bất chợt rơi không hề báo trước

Bông hoa nhỏ dịu êm lời mơ ước

Có quay về cô gái nhỏ hiền thương.

 

Cao nguyên nắng gió chùng lại gọi mùi hương

Cúc quỳ hăng hăng và thơm dịu

Như lời ca tha thiết

Giữa bộn bề hối hả

Hoa vàng trên thảm lá

Phố quen hoa rắc vàng trên phiến đá

Anh tìm gì trên lối nhỏ thân quen.

 

Hoa cúc quỳ gọi tên em

Cánh hoa rắc đầy nỗi niềm nhớ thương trên lối vắng

Loài hoa gọi nắng

Dịu dàng hát khúc du ca

Những bông hoa nhỏ

Gợi cho ta sự bình lặng

Mây gió cùng cõi tạm ngổn ngang

Hoa nhắc trân trọng những khoảnh khắc bình dị

Như khúc hát ru giữa miền nắng gió

Dịu dàng mà mạnh mẽ

Góp mình làm nên khí chất cao nguyên.

Tranh của họa sĩ Anh Đào

MÙA HẠ TRONG MẮT EM

 

Anh gặp mùa hạ trong mắt em

Trưa nay thấy nắng ngồi im lắm

Chải tóc bên mặt hồ xanh thẳm

Một hàng phượng vĩ ngả soi gương.

 

Anh thấy mùa hạ thương thật thương

Nỗi buồn neo lại cả mùi hương

Em mang giấu cả chiều hạ tím

Bằng lăng ngơ ngác ngón tay đan.

 

Anh nhớ mùa hạ trong mắt em

Cơn mưa trong vắt đợi bên thềm

Hai ta đứng lặng mà không nói

Môi mềm trong kí ức ngân chuông.

 

Anh nhớ mùa hạ đã dần buông

Mắt em biết nói tự khi nào

Anh đeo nỗi nhớ về nặng thế

Trên những chuyến tàu xa thật xa.

 

Anh gói mùa hạ trong bài ca

Tiếng ve thánh thót rặng tre ngà

Tháng năm dốc ngược phai tàn nắng

Để lại dòng sông trôi mãi trôi!

 

TÌNH EM BIỂN GỌI

 

Biển Mĩ Khê khúc ca biển gọi

Dìu dặt thương con sóng triều dâng

Thành phố biển sáng tươi niềm hi vọng

Tiếng sông Hàn ru nhẹ bến bờ thương.

 

Hàng dừa nghiêng soi bóng chiều buông

Khúc du ca biển vọng về sâu lắng

Con sóng nhỏ vỗ vào miền xa vắng

Gửi bao điều khát vọng với cao xanh!

 

Tượng phật bà in bóng rọi trăng thanh

Chú chim biển chao mình trên cánh sóng

Lòng từ bi bao dung, lượng rộng

Để thiên nhiên cũng lặng lẽ cúi đầu.

 

Một mình em trước biển hỏi nông sâu?

Nụ cười anh như buồm xanh hứng gió

Vẫn hiên ngang kiên cường trong bão tố

Quên giận hờn mang khát vọng trùng khơi.

 

Biển chiều nay êm ả sóng đầy vơi

Em gửi nhớ vào muôn ngàn đợt sóng

Như nụ hôn dài miên man nóng bỏng

Biển chiều nay thao thiết nhắc tên anh!

 

THĂM ĐẢO TRƯỜNG SA

 

Em đến thăm anh, thăm đảo Trường Sa

Nhà giàn vươn cao như đóa hoa giữa biển

Tiếng nhạc quốc ca kiêu hùng khát vọng

Tổ quốc trao niềm tin cháy bỏng

Tô màu cờ thắm đỏ máu cha anh.

 

Dẫu phong ba lá bàng vuông trên đảo vẫn xanh

Sóng mặn chát nhưng nụ cười vẫn thắm

Mắt dõi về phía làng quê xa thẳm

Người lính là cột mốc niềm tin.

 

Vững đôi chân anh đứng đó lặng im

Nghe tiếng sóng ru mặn mòi sâu lắng

Những hàng cây vững vàng trên cát trắng

Giữ màu cờ nơi đất mẹ thiêng liêng.

 

Trong giấc mơ anh gặp nỗi niềm riêng

Nhớ cô gái sân trường, hoa phượng vĩ

Thương dáng mẹ tảo tần chiều chưa nghỉ

Sóng yên bình như những bước chân cha.

 

Nỗi nhớ niềm thương, hai tiếng Trường Sa

Lời hẹn ước em sẽ về với đảo

Anh vẫn kiên trung kiêu hùng trong gió bão

Em thấy mình bé nhỏ giữa bao la.

 

VŨ LỆ HƯƠNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *