Vanvn- Chì màu hồng tự đắc/ Vẽ nên con ngựa hồng/ Để vẽ được ngựa tía/ Chì màu tím đúng không// Còn ngựa vàng thì hẳn/ Vẽ từ chì màu vàng/ Các chị đã chọn thế/ Thi vẽ ngựa sẵn sàng

ĐẤT LIỀN
Đất liền nơi nào hả bố?
– Nơi quê nội ta con ơi
Bố ra đảo này canh giữ
Gặp mẹ, rồi con chào đời
Đất liền nơi nào hả bố?
– Nơi thương nhớ tới đảo xa
Vui cùng bình minh yên ả
Lo khi bão tố phong ba
Đất liền nơi nào hả bố?
– Nơi đây có núi có sông
Núi cao Ba Vì, Yên Tử
Sông lớn Hồng Hà, Cửu Long
Đất liền nơi nào hả bố?
– Nơi gửi đảo những chuyến hàng
Ngày ngày truyền lời thân thuộc
“Đây là Tiếng nói Việt Nam… ”
HỒ GƯƠNG LƯỢC
Thê Húc hình chiếc lược
Nghiêng đáy hồ soi gương
Bố bảo đây hồ Gươm
Con gọi hồ Gương Lược
Gương soi Thuyền Rồng tới
Cờ xí bay, trống rền
Vua bước ra khoang mũi
Động sóng Rùa nổi lên
Trước Rùa Thần tôn kính
Vua nâng kiếm tri ân:
– Hôm nay ta hoàn kiếm
Mong có lại, khi cần…
Chiếc lược đỏ Thê Húc
Gỡ rối hàng liễu xanh
Dìu từng tia nắng sớm
Nâng sóng hồ thanh thanh
Phi thuyền trong Tháp Bút
Bệ phóng tại Đài Nghiên
Gió ngắm gương vấn tóc
Theo phi thuyền bay lên
Tháp Rùa bồng trên sóng
Chuông từ đền Ngọc Sơn
Hoàn Kiếm hồ của bố
Gương Lược hồ của con.

CÂY CẦU VÀ CON ĐƯỜNG
Cây cầu:
– Đường mà không có cây cầu
Băng qua bến rộng sông sâu cách nào?
Con đường:
– Không cầu chịu đứng nhìn sao
Ngang sông lòng đất tôi đào ngầm sang.
THI VẼ NGỰA
Chì màu hồng tự đắc
Vẽ nên con ngựa hồng
Để vẽ được ngựa tía
Chì màu tím đúng không
Còn ngựa vàng thì hẳn
Vẽ từ chì màu vàng
Các chị đã chọn thế
Thi vẽ ngựa sẵn sàng
Chỉ còn chì màu đen
Dành cho em gái út
Út cầm chì lên xem
Rồi thản nhiên đưa bút
Ngựa ô cùng bạch mã
Trong nét chì nông sâu
Út rằng: – Tranh đẹp nhất
Đâu phải do sắc màu.
BÚT CHÌ
Bút chì trẻ em vẽ
Cây cầu cùng lối đi
Con tàu ra cửa bể
Đỉnh cột treo quốc kỳ
Đài tưởng niệm ở Mỹ
Còn gọi tháp bút chì
Ai có công dựng nước
Muôn đời dân khắc ghi
Nước Nga có tên lửa
Cũng mang tên bút chì
Vũ khí huỷ diệt ấy
Diễu hành trên ti vi
Cái bút chì – tên lửa
Đâu chỉ ở một nơi
Vào tay kẻ hiếu chiến
Thì chúng thành trò chơi
Bao trẻ trong lửa đạn
Mãi mãi không tới trường
Đầu bút chì bốc cháy
Dâng lên trời nén hương.
TRƯƠNG THIẾU HUYỀN















