Vanvn- Chuyên môn và quản lý là hai lĩnh vực khác nhau nhưng gắn bó mật thiết. Người quản lý muốn điều hành hiệu quả phải có nền tảng chuyên môn đủ để hiểu công việc và đưa ra quyết định đúng. Tuy nhiên, người giỏi chuyên môn chưa chắc là nhà quản lý giỏi, bởi quản lý còn đòi hỏi tầm nhìn, khả năng tổ chức, điều phối và sử dụng con người.

Ở những lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục hay báo chí, xuất bản, người đứng đầu cần có hiểu biết chuyên môn tương xứng. Một bệnh viện muốn phát triển bền vững cần người lãnh đạo am hiểu nghề y; một nhà xuất bản văn chương cần người hiểu sâu về văn học và hoạt động xuất bản. một cơ quan báo chí cần một người đứng đầu là nhà báo có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp. Họ không nhất thiết là chuyên gia xuất sắc nhất, nhưng phải đủ năng lực nhận diện đúng người, đúng việc và lựa chọn hướng đi phù hợp.
Trong quản lý nhà nước, yêu cầu có phần khác. Người lãnh đạo một bộ, ngành… không nhất thiết là chuyên gia hàng đầu mà cần năng lực hoạch định chính sách, điều phối nguồn lực và tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn cả là biết lắng nghe, trọng dụng và phát huy đội ngũ chuyên gia.
Những câu chuyện xảy ra mới đây tại một số tổ chức, trong đó có các hội nghề nghiệp gắn với những nhà xuất bản, cơ quan báo chí và truyền thông, cho thấy hệ lụy của công tác cán bộ. Khi bố trí không đúng người, không đúng việc hoặc lựa chọn dựa trên những tiêu chí chưa phản ánh đầy đủ năng lực và phẩm chất, những bất cập sẽ dần bộc lộ. Nhiều vấn đề tưởng thuộc về cá nhân nhưng thực chất bắt nguồn từ cách dùng người và cơ chế quản lý.
Người xưa nói: “Dụng nhân như dụng mộc.” Mỗi loại gỗ có đặc tính riêng, chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng chỗ. Con người cũng vậy. Ai cũng có sở trường và hạn chế. Nhà quản lý giỏi không chỉ biết tìm người tài mà còn biết đặt đúng người vào đúng vị trí để họ phát huy năng lực cao nhất.
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” không chỉ là cảm xúc trước một hiện tượng cụ thể mà còn là sự trăn trở về trách nhiệm của tổ chức, nhất là người đứng đầu. Thành công của một tập thể không chỉ phụ thuộc vào năng lực cá nhân mà còn ở chất lượng công tác cán bộ, cơ chế quản trị và môi trường làm việc minh bạch. Khi những hệ lụy kéo dài xảy ra, trách nhiệm không thể chỉ dừng ở cấp thực thi mà trách nhiệm không nhỏ còn thuộc về những người quyết định việc tổ chức và sử dụng nhân sự.
Thực tế cho thấy, sử dụng nhân lực là vấn đề của mọi lĩnh vực và mọi cấp quản trị. Dùng đúng người sẽ tạo động lực phát triển; dùng sai người không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động mà còn có thể để lại hậu quả lâu dài.
Trong nhà nước pháp quyền, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật do con người xây dựng và thực thi, vì vậy sự khách quan, cẩn trọng và nhân văn luôn phải được đề cao. Pháp trị tạo nên kỷ cương, còn đức trị bồi đắp niềm tin; hai yếu tố ấy cần bổ sung cho nhau trong quản trị hiện đại.
Bài học về mối quan hệ giữa chuyên môn và quản lý vì thế chưa bao giờ cũ. Muốn xây dựng những tổ chức vững mạnh và nền quản trị hiệu quả, điều cốt lõi vẫn là trọng dụng nhân tài, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Khi chuyên môn được tôn trọng và quản lý được thực hiện bằng năng lực, trách nhiệm cùng đạo đức công vụ, những hệ lụy đáng tiếc sẽ được hạn chế, còn giá trị của mỗi cá nhân và của tổ chức mới có điều kiện được phát huy bền vững.
Hà Nội, tháng 7 năm 2026
TRẦN THẾ TUYỂN















