Vanvn- Nếu có một nhạc sĩ mà chỉ cần bước chân ông chạm đến đâu, vùng đất đó lập tức rung lên những nhịp điệu rực lửa, thì đó chỉ có thể là Nguyễn Cường. Người đàn ông Hà Nội gốc, cả đời không một giọt máu Ba Na, Ê Đê chảy trong huyết quản, lại chính là người đã “đánh cắp” linh hồn của đại ngàn Tây Nguyên rồi phơi bày nó giữa thanh thiên bạch nhật bằng những giai điệu đầy nắng gió và sự hoang dại đến nguyên thủy.

Hình ảnh người đàn ông với vóc dáng lãng tử phong trần, quần bò, áo bo, nụ cười hào sảng ngậm hờ điếu thuốc bên bộ ria mép đen đậm và đặc biệt là chiếc mũ cao bồi rất hợp luôn ở trên đầu (trừ khi tắm gội) gần như đã trở thành một biểu tượng bất biến của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Dưới vành mũ ấy, là một “tiếng hú” hoang sơ vọng về từ quá khứ, đánh thức bản năng nguyên thủy nhất của âm nhạc Việt.
Ngày mới quen ông có lần tôi hỏi nhỏ: “Sao anh Tây thế?” Ông chia sẻ: “Thời Pháp thuộc cha anh là phi công hãng Air France, đã tử nạn trên một chuyến bay dân dụng vì đâm vào núi. Mẹ anh người Hà Nội gốc, từng có đến 5 đời sống ở phố cổ. Từ ngày cha tử nạn năm 1953 đến nay, bà vẫn hưởng lương trợ cấp từ Pháp gửi về hơn 1.000 euro mỗi tháng”. Thảo nào mà ông mang cái dáng người Tây của cha.
Kẻ ngoại đạo nhiễm dòng máu Tây Nguyên
Sinh năm 1943 và lớn lên giữa lòng Hà Nội cổ kính, lãng mạn, nhưng định mệnh lại ném Nguyễn Cường vào vòng tay của đất đỏ bazan và đại ngàn xanh ngắt. Năm 16 tuổi, Nguyễn Cường thi vào trường Trung cấp Âm nhạc Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) để học Violoncelle. Sau khi tốt nghiệp (năm 1965), ông được phân công về Đoàn Ca múa Tây Nguyên (nay là Đoàn Ca múa Đam San), lúc đó đóng tại Hà Nội. Từ năm 1967, ông chuyển về công tác tại Phòng Giáo dục Chính trị của Đại học Mỏ – Địa chất.
Những năm tháng thanh xuân, cùng đồng nghiệp đi thực tế tại Đắk Lắk đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Tây Nguyên không chỉ là một địa danh có sức hút kì lạ với Nguyễn Cường; nó còn là một cú sốc văn hóa, một sự khai sáng tâm linh đối với chàng cao bồi phố cổ Hàng Bạc. Suốt hơn 40 năm gắn bó với Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung, nhạc sĩ đã có hàng trăm tác phẩm âm nhạc. Hơi thở mãnh liệt từ núi rừng Tây Nguyên hòa tan trong giai điệu qua những bài hát rất nổi tiếng như: H’zen lên rẫy, Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cà phê Ban Mê, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột…
Nguyễn Cường không viết về Tây Nguyên bằng con mắt của một du khách cưỡi ngựa xem hoa. Ông sống, thở, uống rượu cần và đắm mình trong những đêm xoang, tiếng cồng chiêng dưới mái nhà rông. Để rồi từ đó, những tuyệt phẩm như Ly cà phê Ban Mê, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, Ơi M’Drak, Em muốn sống thanh thản như một bông hoa rừng… lần lượt ra đời. “Tôi không tìm Tây Nguyên, Tây Nguyên cũng không tìm tôi. Đó là sự gặp gỡ của thiên nhiên và thăng hoa của cảm xúc, là thứ âm nhạc không cần mài giũa, nó thô mộc, gồ ghề nhưng cuồn cuộn sức sống như dòng Sêrêpôk cuộn trào”. Nguyễn Cường từng bộc bạch.

“Tiếng hú” hoang sơ giữa thời đại số
Âm nhạc của Nguyễn Cường là sự tổng hòa kỳ lạ giữa cái hiện đại của Rock và sự nguyên bản của dân gian Tây Nguyên. Khác với sự êm dịu, mượt mà của âm nhạc đồng bằng, nhạc của ông đầy rẫy những quãng nhảy táo bạo, những nhịp đảo phách dồn dập như tiếng vó ngựa, những nốt cao chót vót đỉnh núi đòi hỏi người ca sĩ phải vắt kiệt buồng phổi để thể hiện.
Đó chính là “tiếng hú”. Là tiếng gọi bầy đàn trong đêm đại ngàn sâu thẳm; Là tiếng gầm thét của đất trời, của khát vọng tự do cháy bỏng; Là lời tự tình vừa khát khao, vừa ngạo nghễ của những chàng trai, cô gái miền sơn cước. Khi Siu Black cất giọng hát nhạc Nguyễn Cường, chúng ta thấy cả một ngọn lửa cao nguyên đang bùng cháy làm tan chảy mọi thứ xung quanh. Khi Y Moan gầm lên những giai điệu của ông, người nghe như thấy cả một khoảng trời bụi đỏ cuồn cuộn bay lên sau lưng. Nguyễn Cường – kẻ đánh cắp linh hồn Tây Nguyên đã tạo ra một phá cách “chuẩn mực” mới cho âm nhạc: không bi lụy, không sầu muộn, chỉ có sức sống, khí phách vươn lên mãnh liệt.

Vành mũ cao bồi và tâm hồn tự do
Không ít người và cả tôi từng thắc mắc tự hỏi. Tại sao những bài hát về đại ngàn Tây Nguyên hay thế, tác giả của nó lại có thể là một người đàn ông sành điệu, dáng vẻ cao bồi miền Tây nước Mỹ? Đặc biệt là chiếc mũ cao bồi. Có lẽ, chiếc mũ ấy không đơn thuần là một món phụ kiện thời trang, điểm xuyết quan trọng cho cái dáng lãng tử phong trần nơi ông. Hình như nó như một biểu tượng, một tuyên ngôn sống của Nguyễn Cường: Tự do, khác biệt và phóng khoáng.
Những chàng cao bồi viễn tây sống đời du mục, ngạo nghễ trên lưng ngựa băng qua những sa mạc đầy nắng gió mà tôi đã từng gặp ở Texas hay Los Angeles. Nguyễn Cường cũng vậy. Ông là gã du ca của đại ngàn, của cao nguyên, rong ruổi qua những dòng suối, các buôn làng, nhặt nhạnh từng tiếng khóc, tiếng cười, cái nắng, cái gió, tiếng chiêng tre để dệt nên những khuông nhạc – ấy là tổng hợp cho một tiếng hú xé toạc không gian. Âm nhạc của Nguyễn Cường không điệu đà, không gọt giũa một cách gượng ép. Nó là thứ âm nhạc của bản năng, tự nhiên và thô mộc như đá núi; như nhịp đập của lồng ngực khao khát yêu và sống.
Bên cạnh những ca khúc bất tử về Tây Nguyên, Nguyễn Cường còn nhiều sáng tác mang âm hưởng đồng bằng Bắc Bộ như: Mái đình làng biển, Hò biển, Nét ca trù ngày xuân, Bến có còn sông, Đàn cầm dây vũ dây văn, Chiều có em Đồng Văn, Tôi về ngẩn ngơ, Bi ca Trọng Thủy, Độc thoại phù sa…
Nhạc sĩ Nguyễn Cường được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với chùm ca khúc như: Hò biển, H’zen lên rẫy, Một nét ca trù ngày xuân, Em muốn sống bên anh trọn đời, Đôi mắt Pleiku, cùng nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá khác. Ông xứng danh với sự tôn vinh “bộ tứ sông Hồng” gồm: Trần Tiến, Phó Đức Phương, Dương Thụ và Nguyễn Cường.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường với đất Tổ – cội nguồn và Thăng Long – Hà Nội
Là người con đất kinh kỳ, Nguyễn Cường cũng dành nhiều cảm xúc cho mảnh đất Thăng Long văn hiến, cùng đất Tổ cội nguồn.
“Hợp xướng Ngàn năm Thăng Long – Nổi trống Lạc Hồng” là một tác phẩm hợp xướng đỉnh cao được ông sáng tác nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (2010). Tác phẩm đã được công diễn trong các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh Phú thọ. Điểm đặc biệt nhất là tác phẩm được thể hiện dưới hình thức A cappella (không nhạc đệm) với hàng ngàn nghệ sĩ biểu diễn. Tác phẩm dựa trên nền làn điệu hát Xoan Phú Thọ, kết hợp với nhịp trống đồng mãnh liệt. Khắc họa hào khí nguồn cội, hình ảnh các Vua Hùng cùng cháu con tụ hội, kết nối truyền thống của dòng máu Tiên Rồng từ đất Tổ Phú Thọ tới Thăng Long – Hà Nội.
Cuối năm 2021, nhân chuyến đi tìm hiểu thực tế sáng tác tại Phú Thọ, ông ghé thăm gia đình tôi. Ông cho biết, ông cùng ê-kip đang thực hiện dự án âm nhạc về Phú Thọ. Đầu năm 2022, chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã trao tặng tỉnh Phú Thọ hai ca khúc mới, ngợi ca đất và người Phú Thọ: “Trống đồng hội Đền Hùng” và “Về đất Tổ Hùng Vương”
Nếu “Trống đồng hội Đền Hùng” mang âm hưởng hào hùng, giục giã, sử dụng nhịp điệu rộn ràng của tiếng trống đồng ngày hội để tái hiện không gian thiêng liêng và tinh thần đoàn kết của đồng bào cả nước. Thì “Về đất Tổ Hùng Vương”, lại là giai điệu thiết tha, đậm chất dân gian trung du Bắc Bộ. Thể hiện tình cảm của những người con xa quê hay du khách thập phương mỗi dịp tháng Ba âm lịch lại hành hương về cội nguồn.
Gã cao bồi chưa từng mệt mỏi
Năm tháng trôi đi, dù nay đã ở tuổi ngoài 80, mái tóc dưới vành mũ cao bồi kia đã điểm bạc, nhưng thật kinh ngạc trông ông vẫn như thanh niên và chắc chắn “tiếng hú” của Nguyễn Cường thì chưa bao giờ tắt lửa. Nó đã và sẽ găm sâu vào ký ức của những người yêu nhạc. Ông vẫn đi, vẫn viết, vẫn nồng nhiệt như thuở đầu tiên chạm tay vào tình đất bazan. Chiếc mũ cao bồi có thể che đi những nếp nhăn của thời gian trên vầng trán người nghệ sỹ, nhưng không giấu được ánh mắt sắc sảo, tinh anh và một tâm hồn mãi mãi tuổi đôi mươi.
Âm nhạc của Nguyễn Cường giống như ly cà phê Ban Mê đắng ngắt ở đầu lưỡi, nhưng để lại vị ngọt hậu lãng đãng và nồng nàn mãi không thôi. Và chừng nào gió Tây Nguyên còn thổi, chừng nào lửa trại đêm xoang còn cháy, thì tiếng hú hoang sơ dưới vành mũ cao bồi ấy vẫn sẽ tiếp tục vang vọng, dẫn lối cho những tâm hồn muốn tìm về với bản ngã tự nhiên nhất của mình. Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt rực lửa trên khuôn mặt “Tây” ấy Lúc nào cũng hừng hực một thứ năng lượng sẵn sàng bùng cháy, sẵn sàng vút cao bất cứ lúc nào dưới vành mũ cao bồi huyền thoại.
Đất Tổ – Phú Thọ 2026
ĐỖ NGỌC DŨNG















